80s toys - Atari. I still have
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328851

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

m danh sách giống như lông vũ, nói xong cũng tiếp tục cúi đầu ăn cơm trong bát, nhưng cô không có chú ý tới, sau khi Phàm Niệm Ngự nghe nói sắc mặt khẽ biến thành có một chút đen, nhưng vẫn giắt nụ cười tà tứ đùa giỡn bên khóe miệng, dựa vào ghế, duỗi ngón tay ra gõ lên mặt bàn. f Thoạt nhìn là tùy ý, nhưng một động tác đơn giản như vậy có thể mị hoặc tất cả phụ nữ, duy chỉ có cô gái đối diện không coi trọng anh.

Bốn bề trên dĩ nhiên nhìn ra giữa bọn họ có điểm không đúng, cho nên tận lực tìm những đề tài khác, nhưng bữa này, Phàm Niệm Ngự dùng một đôi con ngươi lãnh mị tập trung vào trên mặt lớn lên thành thục mềm mại của Lạc Anh, không có bất kỳ trang sức, tự nhiên mềm mại, rất đơn giản, không có tính khí đại tiểu thư, hơn nữa còn rất xấu hổ, rất hướng nội, tuy nói mấy năm qua ở nước ngoài, nhưng bản tính vẫn ngượng ngùng và rất hay xấu hổ.

Ăn cơm xong, Lạc Anh liền bị Phàm Dịch Hân kéo vào phòng. Dịch Hân nói với Lạc Trạch và Lệ Lệ, tối nay muốn đem Lạc Anh lưu lại ở cùng cô, họ rất sảng khoái đồng ý.

Tối nay Phàm Niệm Ngự cũng không có trở về biệt thự của anh, mà mang theo phụ nữ của anh lưu lại. b Lạc Anh cùng Phàm Dịch Hân nằm ở trên giường công chúa của cô, hai người cứ nhìn trần nhà, đây là chuyện khi còn bé họ thích làm nhất.

“Chị Lạc Anh, có phải chị còn yêu thích anh em hay không?” Dịch Hân nghiêng đầu nhỏ nhìn Lạc Anh một bên hỏi.

Lạc Anh bị câu hỏi của Dịch Hân làm cho sửng sốt, cô nghiêng đầu nhỏ nhìn Dịch Hân, sau đó thanh âm nhu hòa nói: “Tiểu Hân, có một số việc không thể miễn cưỡng, anh trai em, không thích hợp với chị, không phải em cũng cảm thấy sao? Cho nên không tồn tại có thích hay không, mặc kệ chị có thích hay không đều là cùng nhau lớn lên, đây là sự thật không phải sao?”

Phàm Dịch Hân nghe Lạc Anh nói, nhăn nhăn mày xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt không hiểu. “Lạc Anh, chị nói quá thâm ảo rồi, em không hiểu.”

Lạc Anh cưng chiều sờ sờ đầu Dịch Hân sau đó phụ họa nói: “Không hiểu thì thôi, chờ em lớn lên liền hiểu.” Đối với người chị em này, cô rất ưa thích đấy.

Dịch Hân bịt bịt miệng sau đó nói: “Cái gì? Em lớn hơn chị đấy, có được hay không.”

Lạc Anh thản nhiên cười, sau đó nhìn Dịch Hân nói; “Có muốn ăn trái cây không, chị xuống lầu lấy cho em.”

“Được.” Dịch Hân gật đầu một cái, rất sảng khoái nói. 9 Lạc Anh đi dép vào. ab Mở cửa phòng liền chạy hướng lầu dưới, bởi vì mọi người đều đã ngủ rồi, lầu dưới chỉ còn một chiếc đèn vàng tối mờ.

Lạc Anh đi xuống cầu thang, mới vừa xuống bậc thang cuối cùng, điện thoại di động của cô liền vang lên. Lạc Anh vừa lấy ra nhìn, là Kiệt Thụy. Lạc Anh nhận điện thoại, sau đó đi tới phòng bếp.

“Hi, Hello, Kiệt Thụy, thế nào? Tôi mới trở về, anh liền muốn tôi?” Kiệt Thụy là bạn tốt của cô. Bạn khác phái đầu tiên, giữa bọn họ thân thiết như anh em. Cho nên Lạc Anh rất hợp với Kiệt Thụy.

“Đúng vậy, bảo bối, anh rất nhớ em, ngày mai anh sẽ bay trở về Trung Quốc đi đến nhà em cầu hôn.”

Lạc Anh nghe nói cười duyên một tiếng, thanh âm rất ngọt, nghe ra cô rất vui vẻ, cô dùng bả vai kẹp điện thoại di động, sau đó mở tủ lạnh ra cầm giỏ trái cây, cầm mấy loại trái cây Dịch Hân thích ăn.

“Kiệt Thụy, được rồi, ngày mai anh tới nhà tôi cầu hôn đi, tôi nhớ tôi đã nói qua với anh, cha tôi là xã hội đen, anh không sợ sao? Nếu như anh thật muốn tới, đoán chừng lễ hỏi phải tốn một khoản rất lớn đấy” Trong giọng điệu của Lạc Anh tất cả đều là nhạo báng. 5 Giữa bọn họ đều là quan hệ biết mà không nói.

“Nói đi, tất cả cái gì anh đều cho.”

“Chậc, đầu tiên anh đem Kim Tự Tháp của Ai Cập mang đến nhà tôi trước đã.” Lạc Anh vừa chọn nước trái cây vừa cùng anh vô nghĩa.

“Dựa vào chi, tôm tép? Em trêu chọc anh sao?” Đầu bên kia điện thoại quả thực là kêu lên?

“Ha ha, trêu chọc anh thôi, muốn kết hôn với tôi? Chờ đi, nói không chừng ngày nào đó bản tiểu thư tâm tình tốt liền muốn lập gia đình, như vậy người đầu tiên có thể suy tính chính là anh, như thế nào? Đối tốt với anh thôi.” Lạc Anh đóng cửa tủ lạnh, quay người lại, cô giật mình, không đợi đầu bên kia điện thoại nói chuyện, cô kêu ra tiếng.

“A”

Lạc Anh bị sợ đến đem điện thoại rơi trên mặt đất, đụng phải miễn nói, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nóng nảy của Kiệt Thụy.

“Lạc Anh, em làm sao vậy? Kêu cái gì? Nói chuyện.”

Gương mặt Lạc Anh thay đổi một hồi trắng một hồi đỏ, bởi vì cô nhìn thấy hai người triền miên trên ghế sa lon, không phải người khác mà là Phàm Niệm Ngự nhiều năm không thấy cùng người phụ nữ của anh, nụ hôn nóng bỏng, y phục phụ nữ cũng phân tán đầy, nhìn ra mới vừa kết thúc một phen hoan ái.

Lạc Anh vỗ nhẹ một chút sau đó nhặt điện thoại lên, nói tiếp: “Kiệt Thụy, tôi không sao, nhìn thấy con chuột, sợ hết hồn. Khuya lắm rồi anh ngủ đi, tôi biết rõ bên kia là ban ngày, nhưng tôi đây đã là trời tối, bay một ngày, tôi muốn ngủ, cứ như vậy, tới Trung Quốc gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón anh, ngủ ngon.” Lạc Anh cúp điện thoại, mới vừa rồi bởi vì cô thét chói tai mà khiến cho hai người kia nhìn cô.

Phàm Niệm Ngự đã rời khỏi trên người người phụ nữ, một đôi con ngươi lãn