XtGem Forum catalog
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328964

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

uốn cưới con gái cậu.”

Lạc Trạch nhìn tên tiểu quỷ Tiểu Niệm Ngự này, nhướng mày nhìn Tiểu Niệm Ngự. Sau đó nói rõ ràng.

“Tiểu tử, con lấy con gái của chú, có phải trải qua chú đồng ý hay không?” Lạc Trạch nhìn Tiểu Niệm Ngự nhướng mày nói.

Tiểu Niệm Ngự lui về phía sau tùy tùy tiện tiện dựa vào ghế sa lon, bắt chéo chân, một đôi mắt nhỏ đào hoa khẽ híp, cánh tay nhỏ tùy ý khoác lên trên ghế sa lon, một cái tay khác đặt ở hai chân bé. Nhìn thẳng Lạc Trạch, đáy mắt hẳn là một mảnh không đáng. Tiểu Niệm Ngự giơ tay lên tùy ý nhẹ nhàng đỡ tóc rơi trên trán, miệng nhỏ buộc vòng quanh nụ cười mị hoặc tà tứ, sau đó hướng về phía Lạc Trạch nói.

“Chú à, con cùng dì con nói chuyện, chú đúc kết cái gì? Lại nói, em bé là dì con sinh, sao con phải xin phép chú, có liên quan tới chú sao? A, đúng rồi, con mới nhớ tới, chú chẳng qua là cung cấp một tinh trùng mà thôi, chỉ là tốt nhất đây là tinh trùng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng tới đời kế tiếp của dì con.” Tiểu Niệm Ngự một phen lôi đảo tất cả người tại chỗ. f Gương mặt Lạc Trạch cũng tối. 3 Phàm Ngự cong môi mỏng hấp dẫn thành đường cong cười như không cười. An Tuyết Thần tươi cười, nhìn vẻ mặt vạch đen của Lạc Trạch, thật là, đứa con trai này, cường hãn. 7 Lớn lên nhất định là một người không dễ chọc.

Giang Lệ Lệ vùi ở trong ngực Giang Lệ Lệ, cố nén một bụng nụ cười, cô giống như vui vẻ cười to, tiểu tử này thật bức người. d Giang Lệ Lệ không được, cô nghẹn sắp nín hỏng. Lời này cũng quá cường hãn.

“Phốc ha ha ha ha. 8 Tuyết Thần, con trai của cậu, quá, cường hãn.” Giang Lệ Lệ rốt cuộc không nhịn được cười to ra ngoài. b Cô thật bội phục Tiểu Niệm Ngự rồi, một thân bản lĩnh của cha nó đều học xong rồi, thậm chí còn hơn so với Phàm Ngự.

Nụ cười này của Giang Lệ Lệ khiến mặt Lạc Trạch đen vài phần, anh híp một đôi mắt chim ưng nhìn nét mặt cuồng vọng của Tiểu Niệm Ngự, mặc dù bị một tiểu tử đào hố, nhưng không thể không bội phục tiểu tử này, có mấy phần giống Phàm Ngự.

Lạc Trạch liếc về hướng Phàm Ngự, đã nhìn thấy nét mặt anh là cười như không cười, chắc hẳn Phàm Ngự cũng không làm gì được tiểu tử này.

An Tuyết Thần nhìn mặt Lạc Trạch xanh mét sau đó làm bộ rất tức giận nói Tiểu Niệm Ngự.

“Con trai, thế nào không lễ phép như vậy, dầu gì Lạc Trạch cũng là chú con.” An Tuyết Thần tuy nói là đang giáo huấn con trai của mình, nhưng giọng nói không chút trách cứ. Ngược lại là cười nói ra.

Lạc Trạch thế nhưng bị một đứa bé năm tuổi làm nín, thật là quá khôi hài rồi. 4 Tuy nói Phàm Ngự cũng ăn nghẹn tiểu tử này rồi, nhưng nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Lạc Trạch, thật đúng là vui vẻ.

Tiểu Niệm Ngự thu lại một chút, khí phách bẩm sinh, lúc này mới khôi phục bộ dạng một đứa trẻ năm tuổi nên có.

“Đúng vậy, mẹ. f Chú Lạc Trạch, ngại quá, lời mới vừa nói để cho chú tức giận, xin tha thứ, con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Ngài bỏ qua cho”

Khóe mắt Lạc Trạch co quắp, nhìn tiểu quỷ biến hóa nhanh như vậy, anh cảm thán, tiểu tử này tương lai sẽ là cái dạng gì? Còn cái gì cũng không hiểu? Là cái gì đều hiểu chứ.

Lạc Trạch nắm Giang Lệ Lệ đứng lên, sau đó liếc Phàm Ngự một cái nói: “Ngự, chúng tớ đi về trước, hôn lễ đến lúc đó thông báo cậu.” Cuối cùng liếc Tiểu Niệm Ngự một cái, phát hiện khóe miệng bé chứa đựng nụ cười tà tứ. Lạc Trạch thật là hết ý kiến.

“A, Trạch, chờ một chút, Tuyết Thần, đi về trước.” Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch kéo đi ra ngoài.

An Tuyết Thần nhìn Tiểu Niệm Ngự nói: “Con trai, về sau con không thể không lễ phép như vậy. Biết không?”

Tiểu Niệm Ngự từ nụ cười tà tứ đổi thành nụ cười ngây thơ, sau đó rất là vui vẻ đi đến trước mặt An Tuyết Thần đùa với em gái đáng yêu của mình.

“Con biết rõ rồi, mẹ.” Tiểu Niệm Ngự mặc dù nói như vậy. Nhưng trong lòng gắt gao tính toán.

*

Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ vừa về tới nhà, chạy thẳng tới phòng ngủ chính, hôm nay bác sỹ nói thai nhi rất ổn định, có thể làm chuyện**, nhưng nhất định phải tiết chế.

Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch đặt ở trên giường lớn, Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch đứng dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thanh âm thẹn thùng kêu: “Trạch, đừng á”

Lạc Trạch nhẹ nhàng khơi cằm của cô lên, đem cổ khẽ ửng hồng phơi bày ra ngoài, Giang Lệ Lệ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Lạc Trạch nhìn xương quai xanh của cô, ánh mắt càng tối tăm.

“Lệ Lệ, để cho anh yêu em thật tốt.” Lạc Trạch nói, giọng nói càng trầm thấp. ca Tràn đầy tư vị **.

Lạc Trạch hôn lên môi đỏ mọng của Giang Lệ Lệ, một trận triền miên. 4a Một đêm hoan ái, nghênh đón hôn lễ ngày mai.

Ngày kế, bọn họ bày yến tiệc rất đơn giản ở biệt thự Lạc Trạch, bởi vì là bạn bè thân thích. Cho nên không cần thiết quá phô trương, đây là ý tưởng của Giang Lệ Lệ.

Hôm nay bọn họ rốt cuộc kết hôn, không phải hôn lễ kiểu phương Tây, mà là người khác chúc phúc, tại trong nhà mình hoàn thành một hôn lễ ấm áp.

An Tuyết Thần cầm một ly nước chanh nhìn hai người sau đó cười chúc phúc: “Trạch, Lệ Lệ, chúc phúc hai người.”

Giang Lệ Lệ tựa vào trong ngực Lạc Trạch, hạnh phúc thản nhiên cười, “Trạch, hôm nay chúng ta chính là vợ chồng. 9 Thật tốt. Thật hạnh phúc.”

Lạc Trạ