
mình sau này chắc chắn sẽ là đẹp nhất. Đúng không?”
Giang Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn Lạc Trạch, cười thành tiếng: “Ừ. Chắc chắn như vậy rồi. Bảo bảo của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp.” Vừa nói cô vừa đưa tay ra khẽ chạm vào đứa nhỏ, cô bé liền mở mắt, nhìn hai người rồi toét miệng ra cười.
Giang Lệ Lệ kích động nói: “Trạch, anh nhìn này. Con bé nhìn mình cười đó.”
Lạc Trạch nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, cưng chiều vuốt ve tóc cô: “Ừ. anh thấy rồi. fe Xem em vui mừng kìa, đợi tới lúc chính mình sinh con ra là được rồi.”
Chương 156: Ngoại Truyện 24: Kết Thúc Giữa Lạc Trạch Vs Lệ Lệ (2)
Vài ngày sau, thân thể An Tuyết Thần cũng khôi phục không sai biệt lắm, con gái bọn họ rất đáng yêu, da không hề nhiều nếp nhăn như vậy nữa.
An Tuyết Thần ôm bé và Phàm Ngự, gương mặt hạnh phúc, đang trêu chọc bé. e Chọc cho đứa con nhỏ luôn cười ha ha, thanh âm giòn tan.
Giang Lệ Lệ ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn hai vợ chồng nọ, sau đó xoay đầu hướng Lạc Trạch.
“Con của chúng ta, lúc nào thì có thể ra đời, xem ra, chúng ta nhất định phải rơi ở phía sau rồi.” Giang Lệ Lệ vuốt ve bụng mình đoán điểm nhỏ phập phồng.
“Dì, sẽ không, chỉ cần mười tháng, dì sẽ sinh em bé.” Lúc này Tiểu Niệm Ngự chạy xuống dưới lầu, liếc mắt nhìn em gái trong ngực cha mẹ.
“Oa, mẹ, em gái dáng dấp thật đáng yêu nha. Mềm mại mềm mại, vừa sinh ra con gái đều đáng yêu như thế sao?” Tiểu Niệm Ngự đưa tay nhỏ bé không lớn ra vuốt ve gương mặt em gái. 34 Bé đã tưởng tượng được em bé trong bụng Giang Lệ Lệ sinh ra sẽ là như thế nào rồi.
Em gái hình như biết đó là anh trai mình, nhếch miệng cười hướng về phía Tiểu Niệm Ngự. Cười rất rất vui mừng? Tiểu Niệm Ngự nhìn em gái, thề, bé nhất định sẽ yêu thương em gái bé. 8 Cưng chiều em gái của mình. Không để cho bé bị người bắt nạt.
{Cái này có chút bất tiện, tương lai cũng là nhân vật rất quan trọng, không thể coi thường, tương lai bé là kình địch lớn nhất lúc anh trai tán gái}
Giang Lệ Lệ nhìn Tiểu Niệm Ngự, thân thể nghiêng về trong ngực Lạc Trạch nói.
“Tiểu Niệm Ngự, con không phải lo lắng ba mẹ con có em gái lại không thích con.”
Tiểu Niệm Ngự bĩu môi, sau đó chạy đến bên cạnh Giang Lệ Lệ nói: “Sẽ không, dù sao tương lai tất cả tài sản đều là của con, em gái, con sẽ rất thương. 7d Con gái là dùng để thương.” Những lời này, cho tới về sau đều là thực tế, đối với cô gái đều không có rất đau tiếc. Đây chính là bản tính của Tiểu Niệm Ngự.
Giang Lệ Lệ nghe Tiểu Niệm Ngự cuồng vọng nói, khóe miệng không nhịn được co quắp một hồi, tiểu tử này, giống hệt cha nó, tương lai còn bức người hơn so với cha nó.
An Tuyết Thần tán thành con trai nghịch ngợm, sau đó dời tầm mắt đến hai người Giang Lệ Lệ cùng Lạc Trạch.
“Lệ Lệ, các người có muốn cử hành hôn lễ một lần nữa hay không?” An Tuyết Thần nhìn hai người nói.
Vừa nói như thế, Giang Lệ Lệ mới nhớ tới, cô vội vã chui ra khỏi ngực Lạc Trạch, sau đó mặt kìm nén nhìn Lạc Trạch. Cái miệng nhỏ nhếch lên.
“Lạc Trạch, đúng, anh còn thiếu em một hôn lễ.”
Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ đột nhiên chui ra từ trong ngực mình, lông mi nhăn nhăn, tản ra bất mãn cực lớn. Anh lại ôm cô vào trong ngực.
“Anh sẽ cho em một hôn lễ, hiện tại ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh, hử?” Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ, thanh âm cực kỳ bá đạo.
Giang Lệ Lệ quyệt miệng, người đàn ông này thế nào bá đạo như vậy, Giang Lệ Lệ rất bất đắc dĩ. Hiện tại cô liền chờ đợi hôn lễ của mình, không cần quá xa hoa nhưng phải có người chúc phúc. Như vậy cô cũng rất thỏa mãn.
“Trạch, hôn lễ chúng ta không nên quá xa hoa, chỉ cần có bạn tốt chúc phúc là tốt, cũng không cần viết báo. 5 Đơn giản là tốt.” Giang Lệ Lệ vùi ở trong ngực Lạc Trạch nhẹ giọng nói.
Lạc Trạch cưng chìu vuốt ve đầu Giang Lệ Lệ, sau đó đem cằm đặt ở đỉnh đầu của cô, hương hoa nhài nhàn nhạt tràn vào hơi thở của Lạc Trạch, chỉ cần thời thời khắc khắc có thể ngửi thấy mùi của cô như vậy, anh cũng rất thỏa mãn, thì ra là hạnh phúc, không gì hơn cái này. Chỉ cần đơn giản là tốt rồi.
“Bà xã, ừ, làm theo như em nói, hôn lễ đơn giản, để cho chúng ta được Thượng Đế chúc phúc, cùng lễ rửa tội.”
Giang Lệ Lệ gật đầu một cái, An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, liếc nhìn đối phương. a9 Phàm Ngự ngăn cô vào trong ngực, hạnh phúc ôm vào.
Tiểu Niệm Ngự đâu? Đương nhiên là nằm ở đối diện Giang Lệ Lệ rồi, bé quan tâm nhất chính là em bé trong bụng Giang Lệ Lệ, sẽ là con trai hay con gái, bé thề, nếu như là con trai, bé sẽ khi dễ, cho nên nhất định, nhất định phải là con gái.
“Dì, dì nhất định phải sinh một bé gái cho con, con muốn bé làm vợ của Tiểu Niệm Ngự. 7e Cho nên, nếu như là bé gái, bé là dự định trước của con á.” Tiểu Niệm Ngự nhìn Giang Lệ Lệ cùng Lạc Trạch nói.
Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ khóe miệng giật giật, tình huống thế nào, anh thế nào không biết con gái mình muốn gả cho cái tiểu tử thúi này? Lạc Trạch liếc Phàm Ngự một cái.
“Ngự, con trai cậu nói cái gì đó?” Lạc Trạch vô cùng bất mãn nhìn Phàm Ngự nói với vợ chồng son ngọt ngào.
Phàm Ngự liếc Lạc Trạch một cái sau đó rất rộng rãi nói: “Cậu không nghe thấy à? Con trai tớ nói như vậy, nó m