Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329155

Bình chọn: 10.00/10/915 lượt.


Lạc Trạch hai chân bắt chéo, trong ngực vẫn đang ôm Giang Lệ Lệ, có thể thấy rõ người đàn ông này bá đạo thế nào. 0 Giang Lệ Lệ nhìn một đôi huynh đệ này, đức hạnh sao lại giống nhau như vậy chứ. Cô bất mãn nhìn Lạc Trạch.

“Trạch, anh buông em ra đi, em đi xem Tuyết Thần một chút.”

Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ, khóe miệng hơi động đậy, chính là nhắm ngay xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng hôn xuống.

A

Giang Lệ Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ bừng lên, căm tức nhìn Lạc Trạch, nhìn anh đang hả hê vui vẻ, thật là đáng giận. 60 Còn có người khác sao anh lại cứ tùy tiện như vậy chứ.

“Ghét. Buông ra.” Giang Lệ Lệ nói xong cũng gỡ bàn tay anh đang đặt trên vai cô ra, đi tới bên giường Tuyết Thần.

Giang Lệ Lệ đi tới, ngồi xuống đối diện Phàm Ngự. ae Cô chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ của An Tuyết Thần, nắm thật chặt, lại đưa tay kia khẽ gạt những sợi tóc trên trán Tuyết Thần.

“Tuyết Thần, mình tới thăm cậu.”

An Tuyết Thần mệt mỏi mở mắt nhìn Giang Lệ Lệ, cười nhẹ, yếu ớt nói: “Lệ Lệ, cậu tới rồi. 70 Cậu không sao chứ?”

Giang Lệ Lệ hốc mắt liền đỏ lên, Tuyết Thần luôn như vậy, luôn lo lắng cho cô. Cô hít hít mũi, lắc lắc đầu: “Không có việc gì. Mình tới thăm cậu. Thật xin lỗi. b Mình tới chậm mất rồi. Lúc cậu sinh không thể ở bên cậu được.”

An Tuyết Thần cầm lấy bàn tay cô, cười: “Không sao, có Tiểu Ngự ở cạnh mình rồi. Lệ Lệ, cậu không có việc gì là tốt rồi. Không phải là giờ cậu đã tới thăm mình rồi đó sao?”

Giang Lệ Lệ gật đầu, đỏ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn tốt trắng bệch, yếu ớt, cô thực sự đau lòng.

Phàm Ngự nhìn hai người, thở dài một tiếng, sao phụ nữ lại thích khóc như vậy chứ? Anh vuốt ve trán An Tuyết Thần, giọng nói tràn đầy yêu thương.

“Vợ à, ngoan, thân thể em bây giờ còn yếu. c Đừng nói nhiều, nghỉ ngơi một chút đi đã.”

Giang Lệ Lệ vội vàng gật đầu: “Ừ. 0 Đúng vậy. Tuyết Thần, cậu ngủ đi, mình ở đây nhìn cậu một chút thôi, mau ngủ đi.”

An Tuyết Thần quả thật là rất mệt mỏi, vô lực gật đầu, nhắm mắt lại liền ngủ luôn. b Cô thật sự là mệt mỏi.

Giang Lệ Lệ nhìn Phàm Ngự, sau đó mới nhớ tới một chuyện.

“Ngự, bảo bảo đâu? Ở đâu rồi? Tôi muốn nhìn con bé một chút.”

Cô vừa nhắc Phàm Ngự mới nhớ tới con gái anh.

“Hình như bác sỹ bế đi rồi.”

Giang Lệ Lệ trợn trắng cả mắt, “Không phải là anh ngay cả con gái cũng quên mất đấy chứ?”

Phàm Ngự lấy điện thoại gọi hỏi thăm một chút, liền nói: “Ở phòng trẻ sơ sinh, có chăm sóc đặc biệt rồi. Hai người đi xem đi, tôi không đi được.”

Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn Lạc Trạch sau đó ra lệnh: “Đưa em đi. Em không tìm được. be Đừng có chậm trễ nữa.”

Lạc Trạch đứng lên, liếc qua Phàm Ngự: “Ngự, mình đưa cô ấy đi nhìn đứa nhỏ một chút.” Nói xong liền ôm cô ra khỏi phòng. Hiện giờ chỉ cần cô ở bên cạnh, anh sẽ bá đạo mà ôm chặt lấy. Anh sợ sẽ lại có người ái mộ Giang Lệ Lệ dù anh luôn cho rằng ở X thị này người dám cùng anh tranh giành phụ nữ còn chưa có ra đời. (nhưng vẫn muốn “tuyên bố chủ quyền”)

Phàm Ngự gật đầu một cái. Anh hiện tại chỉ muốn hưởng thụ từng giây phút ở bên người phụ nữ này. Lúc trước bị bao cô gái vây quanh, nhưng người phụ nữ này lại chính là đã ăn sâu vào tim anh. 6 Anh nhớ tới những ngày cô một mình ở Thượng Hải, thật sự cảm thấy mình đáng chết. 26 Anh sẽ dùng thời gian sau này bù đắp cho mẹ con cô.

Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch ôm đi, tức giận nhìn chằm chằm anh. Nhưng thật lòng cô cũng không bài xích hành động của anh, còn thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc nữa.

“Anh buông em ra, để em tự đi. Bao nhiêu người đang nhìn kìa.” Cô bất mãn, lầm bầm kháng nghị.

Lạc Trạch nghe cô nói, lông mày hơi nhướng lên, ôm cô chặt hơn, giọng nói vừa dịu dàng lại vô cùng bá đạo.

“Em là của anh, anh ôm em thì có làm sao? Ai dám có ý kiến, anh giết.”

Giang Lệ Lệ chỉ còn nước im lặng, mắt muốn trợn trắng cả lên. Cuối cùng đành bất đắc dĩ mà để mặc anh, anh thích ôm thì kệ cho anh ôm. fa Hai người đi tới phòng trẻ liền thấy mấy nữ bác sỹ đang cẩn cẩn thận thận mà chăm sóc đứa bé.

Giang Lệ Lệ nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn đứa bé đang ngủ say, có cảm giác sao da nó lại nhăn nheo như vậy?

Mấy vị bác sỹ nhìn Lạc Trạch, hơi gật đầu, nhẹ giọng chào: “Lạc Thiếu”

Lạc Trạch chỉ hơi gật đầu đáp lại, sau đó cũng đi về phía giường trẻ, nhìn đứa nhỏ đang say giấc, lông mày nhăn nhăn.

“Sao con bé lại xấu như vậy?”

Mấy bác sỹ đầu lập tức xuất hiện đầy vạch đen, sao có thể hỏi một câu… ngu ngốc như vậy chứ? Bác sĩ cũng chỉ dám lễ phép trả lời: “Lạc thiếu, đứa nhỏ mới sinh đều sẽ như vậy cả, một tuần sau sẽ khác.”

Lạc Trạch như bừng hiểu ra, gật gật đầu, Giang Lệ Lệ cũng liếc anh một cái, sau đó lại quay sang ngắm nhìn đứa nhỏ. Cô cảm thấy thật thần kỳ. e Đứa bé như vậy lại từ trong bụng mẹ chui ra. Thật sự rất thần kỳ, tương lai liệu có phải cô cũng sẽ sinh ra một đứa nhỏ như vậy không? Nhưng sao cô thấy bụng mình vẫn nhỏ như vậy?

Giang Lệ Lệ vuốt bụng của mình, trên mặt cũng nhanh chóng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Lạc Trạch nhìn cô, như đoán được cô đang nghĩ gì, bước lại gần ôm cô vào trong ngực, vừa nhìn con gái Phàm Ngự vừa nói: “Vợ à, con


pacman, rainbows, and roller s