Pair of Vintage Old School Fru
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 8.00/10/704 lượt.

ơng mặt lên.

“Thứ này có thể ăn sao?”

Lạc Anh liếc anh một cái cầm que xiên cho một miếng vào trong miệng, nét mặt vô cùng phong phú.

“Ừ, vô cùng tuyệt, ăn ngon thật” Lạc Anh nói xong cũng nhét một miếng nữa. Ăn say sưa ngon lành. Kiệt Thụy nhìn nét mặt cô ăn đầy thỏa mãn, sau đó cũng xiên một miếng nhỏ như con gián bỏ vào trong miệng. Lạc Anh nhìn bộ dáng kia của anh, khóe miệng cong lên, đại thiếu gia.

Kiệt Thụy nhai vài cái cũng không biểu hiện nét mặt, vừa nhai vừa gật đầu, lại cho một miếng vào trong miệng, dau đó mặt tươi cười nhìn Lạc Anh.

“Ừ, Lạc Anh, không tệ, cay, ăn thật ngon. Cái này gọi là gì?” Kiệt Thụy tiếp tục nhét vào trong miệng.

Lạc Anh nhìn anh rồi lôi kéo anh tiếp tục đi về phía trước: “Bánh tổ xào cay, anh tạm thời ăn ít, trước mặt còn có rất nhiều đồ ăn ngon đấy! Lát nữa ăn không vô đừng trách em không nhắc nhở anh.” Lạc Anh vừa kéo vừa cảnh cáo, bởi vì cô đã ngửi thấy mùi vị thối.

(Mọi người đoán? Cái gì? )

Lạc Anh lôi Kiệt Thụy tới trước gian hàng chao (đậu phụ thúi). Kiệt Thụy vội vàng bịt lỗ mũi, thanh âm là lạ nói: “Lạc Anh, cái gì đấy? Thúi thế, ăn thế nào?”

Lạc Anh liếc anh một cái rồi gọi hai phần chao. Lạc Anh bưng một mâm chao, nuốt một ngụm nước bọt, vừa liếc nhìn dáng vẻ người bên cạnh bịt mũi mặt ghét bỏ thì gắp một miếng lên nhét vào trong miệng.

“Ừ, quá thơm, Kiệt Thụy, anh không ăn?” Lạc Anh gắp một miếng đưa tới, nhìn thấy Kiệt Thụy lui về sau vài bước xem như là thấy đại tiện.

Lạc Anh chu mỏ, Kiệt Thụy bịt mũi nhìn cô ăn, mà có nhiều người cũng đều ăn nữa. Anh hỏi một câu:

“Lạc Anh, thúi như vậy, ăn thế nào? Không sợ chết sao?” Kiệt Thụy chỉ vào chao trong tay Lạc Anh hỏi.

Lạc Anh nhanh chóng nuốt xuống đậu hũ trong miệng sau đó giải thích cho anh nghe.

“Chao, cũng bởi vì nó thối, ngửi thối ăn hương, nếu như có người chết, vậy làm gì có ai muốn tìm chết ăn nó, anh không ăn thì anh sẽ phải hối hận.” Lạc Anh nói xong quơ quơ mấy miếng chao còn dư lại trong tay.

Kiệt Thụy nhìn những người khác ăn ngon, nuốt nước miếng một cái rồi đi tới, bịt mũi. Mùi thúi này thật sự là quá nặng. Kiệt Thụy đi tới bịt lỗ mũi há miệng. Thật giống như uống độc dược vậy.

Lạc Anh cười ra tiếng, thật pha trò, cô gắp một miếng bỏ vào trong miệng anh, lông mày Kiệt Thụy cũng chau thành một đoàn giống như trúng độc sâu róm. Lạc Anh nhìn Kiệt Thụy lập tức ngậm miệng, cũng không dám động. Cô cười ha hả.

“Phốc ha ha, anh nên nhai đi.” Lạc Anh đập bàn tay anh đang nắm lỗ mũi.

Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh sau đó nhai gì đó trong miệng. Nhai mấy cái, lông mày giãn ra, mặt kinh ngạc nhìn Lạc Anh, ý là thật thần kỳ.

Lạc Anh hất cằm hướng anh, vừa muốn đem mấy miếng còn dư lại nuốt hết, lại bị một bàn tay to đoạt mất. Kiệt Thụy cũng nhét vào trong miệng mình, gật đầu, nói không rõ ràng.

“Ừ ăn ngon, quá thần kỳ, ngửi thật là thúi, ăn thật ngon.” Kiệt Thụy vừa nhai vừa hướng về phía Lạc Anh nói.

Lạc Anh nhìn vẻ mặt anh, thật tốt, cô vỗ vỗ bờ vai anh. Sau đó chỉ về phía trước nói: “Đi thôi, trạm tiếp theo”

Hai người đang đi dạo một ngày ở phố quà vặt, bụng cũng thỏa mãn, còn chụp mấy tấm hình. Hai người bắt đầu thảo luận ở bên ngoài thang máy khách sạn.

“Ai chà, em xem em đi, Lạc Anh, em thật hài hước, sao lại nghĩ là con bọ ngựa chứ? Má ơi, vui chết anh rồi.” Kiệt Thụy cầm tấm hình trong tay cười to nói. Đây là một tấm Kiệt Thụy trộm đồ ăn của Lạc Anh, Lạc Anh tức giận giơ hai ma trảo chạy đuổi anh, không nghĩ tới, một màn này bị kẻ yêu thích chụp ảnh chụp lại, Kiệt Thụy dứt khoát cất giấu, thỉnh thoảng nhạo báng Lạc Anh, bởi vì động tác của hai người thật sự là khôi hài. Đôi tay Kiệt Thụy nắm lại gương mặt cầu xin tha thứ, gương mặt Lạc Anh hung ác giống như muốn giết anh.

Ánh mắt Lạc Anh len lén liếc qua hình bị Kiệt Thụy giơ lên, con ngươi đảo một vòng, liền bắt đầu nhảy tưng giơ tay đoạt lấy.

“Úi chà Lạc Anh, em dám đánh lén. Muốn, không có cửa đâu, anh muốn đưa lên internet. Em là kẻ mặt người dạ thú.” Kiệt Thụy rất linh hoạt tránh ra. Trong tay vung vẫy tấm hình nói.

Mặt người dạ thú? Lạc Anh co rút khóe miệng, học ai vậy? Đôi tay Lạc Anh chống nạnh. Gương mặt tình thế bắt buộc.

“Kiệt Thụy, mau đưa cho em, nếu không đừng trách em không khách khí.” Nói qua liền vén tay áo lên, muốn liều mạng với anh.

Kiệt Thụy khinh thường, mắt trợn trắng: “Cũng không cho, muốn thì tự mình tới lấy” Đối với Kiệt Thụy khiêu khích, Lạc Anh hận nghiến răng. Chạy xông tới phía anh. Hai người đang đánh nhau ở trong hành lang.

Đầu Lạc Anh thật nhỏ, căn bản sờ tấm hình cũng không sờ được. Lạc Anh tức giận, hai người đều thành tiêu điểm, Lạc Anh nhìn mặt Kiệt Thụy hả hê, khóe miệng cười gian.

“A” Kiệt Thụy đau kêu một tiếng, nhưng hình lại ném ở trên đất. Kiệt Thụy ôm chân đáng thương của mình nhìn Lạc Anh.

“Anh nói này, em cũng quá ác độc.” Gương mặt Kiệt Thụy oán giận.

Lạc Anh cười với anh, vừa muốn đi tới nhặt tấm hình lên, đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, tay nhỏ bé nhặt lên tấm hình, Lạc Anh nhìn theo lên trên, Lục Tâm.

Lục Tâm nhặt tấm hình lên nhìn động tác của hai người, cười duyên