Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326992

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

n não vì chuyện công việc.

Chương 164: Ngoại Truyện 32

Ngày kế, hai người dậy sớm muốn đi tắm, trước mặt khách sạn chính là một vùng biển rộng lớn, tới mấy ngày cũng không thưởng thức qua, hôm nay bọn họ nhất định phải vui đùa thoải mái. Lạc Anh đứng ở trên bờ biển, mặc cho sóng biển vỗ chân của cô. Cô mặc một cái váy ngắn màu hồng, ngắn trên đầu gối.

Cô giang hai cánh tay, hưởng thụ rung động tốt đẹp mà biển cả mang đến cho cô, phong cảnh nơi đây đầy sắc xuân thật sự là làm cho lòng người mê mẩn, cô tràn đầy ước mơ đối với biển rộng, vì vậy vẫn khát vọng đi du lịch Maldives một lần, vẫn rất hưng phấn, đã say mê đối với cảnh đẹp này. Từ từ dung hợp cùng một chỗ với biển cả, nhìn qua thật là hài hòa.

Nhưng chỉ ngắm biển, cũng đã làm cho người ta lưu luyến quên về, nhất là nước biển trong suốt, tinh khiết giống như Tiên cảnh, cũng đủ để cho người ta thỏa mãn. Từng gợn sóng nhấp nhô cuộn trào, sâu nông không đồng nhất, xa xa nhìn lại, giống như tất cả màu xanh dương đều hội tụ đến nơi này, lần đầu tiên ở trong thiên nhiên rộng lớn thấy màu xanh nhiều như vậy, thật sự là cảm nhận được rung động lòng người, xa xa nhìn về, đại dương một màu, giống như chỉnh thể liên thành, giống như cẩm thạch.

Kiệt Thụy đứng ở phía sau cô, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giống như là kỵ sĩ canh giữ biển và cô. Bóng dáng màu hồng, kỵ sĩ thiên sứ màu trắng. Một trước một sau, hình ảnh làm cho người ta không nhịn được nhìn lâu mấy lần, thậm chí nhiều người đều chụp vài tấm.

Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, từ từ tiến lên, cùng cô sóng vai đứng cùng nhau, Kiệt Thụy nhìn nụ cười của Lạc Anh tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc, sau đó cũng nhìn về phía biển rộng xanh thẳm mênh mông bát ngát. Cảm giác tràn đầy thần bí, làm cho người ta không nhịn được dò xem.

Sáng sớm nước biển là yên ả, phẳng lặng tự nhiên, làm cho người ta đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ cát, chỗ nước cạn có mấy con cá dạo chơi kết bạn, thong dong bước chậm bên bờ biển, thỉnh thoảng vồ, trên đảo có các loại chim xinh đẹp hót thánh thót, nghênh đón mới một ngày đến.

Nước biển ở Maldives trong suốt, xanh thẳm giống như bảo thạch trong suốt. Lạc Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Kiệt Thụy, nụ cười khóe miệng rõ ràng, xứng đôi cùng ánh mặt trời.

Kiệt Thụy cảm giác cô nhìn chăm chú, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người cứ nhìn đối phương thật sâu. Kiệt Thụy đưa bàn tay về phía Lạc Anh. Khóe miệng khẽ giơ lên.

Lạc Anh nhìn bàn tay trước mắt, sau đó rất yên tâm đem tay nhỏ bé đặt ở trong bàn tay của anh, Lạc Anh nhìn khuôn mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời, người đàn ông giống như thiên sứ ở bên mình suốt mười năm trời.

“Kiệt Thụy, cám ơn anh, cám ơn mang đến hồi ức tốt đẹp cho em, cũng cho em một tuổi thơ nên có.” Lạc Anh nói qua liền đi chân trần về phía anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn không mang theo bất kỳ tình yêu nam nữ, chỉ có cảm kích.

Kiệt Thụy hơi sững sờ, sau đó đưa bàn tay ra vuốt đầu cô, gương mặt cưng chiều, đơn thuần bao hàm anh trai thương yêu đối với em gái.

“Lạc Anh, chúng ta chạy cùng nhau thôi.”

Lạc Anh chưa trả lời đã bị Kiệt Thụy lôi kéo chạy, hai người chạy trốn trên bờ cát.

“A Kiệt Thụy, em còn chưa chuẩn bị xong đâu?” Lạc Anh bị anh lôi kéo chạy, ở trên bờ cát, vùng biển xanh thẳm tôn lên dưới ánh mặt trời. Một đôi trẻ tuổi đang đùa giỡn.

Từng cơn gió biển dễ chịu cuồn cuộn nổi lên, một bãi lại một ghềnh sóng cuộn dưới chân hai người, quần màu trắng của Kiệt Thụy đã bị thấm ướt rồi, gió biển thổi bay mũ của Lạc Anh.

“Kiệt Thụy, em mất cái mũ.” Lạc Anh dừng lại sau đó nằm ở trên bờ cát nói, hoàn toàn không quan tâm mặt trời chói chang chiếu vào, thở hổn hển nói.

Kiệt Thụy khẽ nghiêng đầu, nhìn mồ hôi trên trán cô.

“Giống em còn không được sao.”

Lạc Anh bĩu môi, sau đó ngồi dậy, lôi kéo Kiệt Thụy đi hướng trong nước. Kiệt Thụy hơi sững sờ.

“Em làm gì đấy? Anh còn không sống đủ đây này?” Kiệt Thụy nói giỡn, mặt cười mờ ám nói.

Lạc Anh đứng ở trên mặt nước, sau đó hắt nước biển lên người anh rồi Lạc Anh cười duyên.

“Ha ha ai cho anh đi. Ha ha” Lạc Anh vừa dội anh vừa nói.

“Trời, Lạc Anh, em thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà tập kích.” Kiệt Thụy dùng cánh tay của mình che khuôn mặt anh tuấn, nhưng vẫn gặp họa, thân thể cũng đã ướt đẫm. Kiệt Thụy dứt khoát không để ý hình tượng, cũng bắt đầu hất nước biển giống như cô.

“A Kiệt Thụy, anh nhất định phải chết, lại dám dội em, nạp mạng đi!” Lạc Anh lung tung lau nước biển trên mặt, sau đó hai người liền bắt đầu trận chiến nước. Tràn ngập tiếng cười vui. Người chung quanh, từ đâu tới người đều có, cũng từ từ reo hò, cũng bắt đầu trận chiến nước giống bọn họ, sau dứt khoát tạo thành bè phái. Phụ nữ và phụ nữ thành một nhóm, đàn ông và đàn ông thành một nhóm. Người cô gái kia dốc sức đọ.

Nơi xa trong phòng tổng thống, Phàm Niệm Ngự đã đứng trước cửa sổ sát đất gần một giờ, từ lúc bọn họ đến bờ biển, nhìn dáng vẻ bọn họ vui chơi nô đùa vui vẻ, bao gồm Lạc Anh thâm tình hôn. Đôi mắt Phàm Niệm Ngự trở nên khát má


Pair of Vintage Old School Fru