
đó ở Đế Vương để cho anh ôn lại mộng cũ hay không?” Dứt lời thì bóng dáng màu hồng đã đi vào phòng thử quần áo, lưu lại Kiệt Thụy mặt đen.
Gương mặt tuấn tú của Kiệt Thụy cứ một hồi đen một hồi đỏ, hận nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ này lại dám chế giễu anh. Nghĩ tới người phụ nữ đêm đó thì mặt anh liền đỏ, xem ra anh cần phải đi thăm dò người phụ nữ kia, bắt trở lại làm người tình cũng không tệ lắm. Trong đầu tất cả đều là động tác điên cuồng to gan cùng từng tư thế mê người đêm đó.
*
Cao ốc Phàm thị, Phàm Niệm Ngự nghe thuộc hạ báo cáo, cầm sấp hình trên bàn, gương mặt Lạc Anh tươi cười, hai người trêu đùa. Phàm Niệm Ngự nắm chặt tấm hình, trong nháy mắt hình gấp thành nếp. Lạc Anh cười ngọt ngào biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ hạnh phúc biến thành dữ tợn.
Đôi mắt Phàm Niệm Ngự trở nên tối tăm, khóe miệng thoáng qua nụ cười như có như không. Mị Ảnh nhìn thiếu gia của mình, sau đó nói rất cung kính.
“Thiếu gia, Lạc thiếu và Lạc phu nhân đã đồng ý, hơn nữa sẽ chủ trì tiệc cưới của bọn họ.” Mị Ảnh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Phàm Niệm Ngự, thiếu gia này so với Phàm Ngự còn nhiều ranh giới và khí phách hơn. Hơi thở nguy hiểm cùng phong thái vương giả tản ra từ trên người anh làm cho người ta không dám coi thường.
Phàm Niệm Ngự liếc mắt lạnh nhàn nhạt nhìn lướt qua hình rồi đưa ngón tay trắng noãn ra nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, khóe miệng cong lên mị hoặc, một ngón tay khác tùy ý gõ lên bàn làm việc.
Con ngươi hẹp dài lạnh lùng khẽ chuyển động, nhìn Mị Ảnh, thanh âm lạnh nhạt nói: “Buổi tối, tôi muốn nhìn thấy Lạc Anh ở biệt thự.”
Mị Ảnh hơi sững sờ, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng: “Nhưng mà thiếu gia, bên Lạc thiếu sợ rằng…”
Con ngươi sắc bén lạnh lùng của Phàm Niệm Ngự quét về phía anh ta, thanh âm càng thêm lạnh lẽo.
“Mị Ảnh, lúc tôi làm việc khi nào thì cần anh tới dạy.”
Mị Ảnh khẽ cúi đầu rồi nói: “Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.”
“Nhớ, đừng xem tôi như cha tôi, về sau anh đi theo tôi đấy.” Phàm Niệm Ngự chuyển cái ghế qua thanh âm lạnh lùng truyền đến.
“Dạ, thiếu gia. Thuộc hạ cáo lui trước.” Nói xong Mị Ảnh cũng đã thối lui khỏi phòng làm việc.
Phàm Niệm Ngự cầm lấy hình Lạc Anh khi còn bé, ngón tay dài vuốt gương mặt như thiên thần của Lạc Anh, đáy mắt có dịu dàng chưa bao giờ thấy, nhưng nhìn lướt qua tấm hình trên bàn, thương yêu trong đáy mắt biến mất trong nháy mắt, bỗng trở nên u ám.
“Lạc Anh, anh sẽ làm cho em biết rằng cả đời này em chỉ có thể là của anh, nửa đời sau em cũng chỉ có thể là của anh.” Phàm Niệm Ngự nhìn hình Lạc Anh, khóe miệng khẽ giơ lên, Tiểu Bạch Thỏ cùng sói xám lớn trêu chọc, chỉ biết lang vào miệng cọp. Lạc Anh, đây là con đường em chọn đó.
Đế Vương, Phàm Niệm Ngự, Lãnh Thiên cùng Bạc Dực ở trong phòng bao, tâm trạng của Phàm Niệm Ngự hình như không tệ. Lãnh Thiên nhìn Phàm Niệm Ngự nói.
“Niệm, chẳng lẽ cậu đã hành động. Lại nói, dám động người của nhà họ Lạc, chỉ sợ cũng chỉ có người nhà họ Phàm, có phải hay không, ha ha” Lãnh Thiên nhạo báng.
Phàm Niệm Ngự liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, khóe miệng khẽ giơ lên. Sau đó đứng lên đi ra khỏi gian phòng bao.
Lãnh Thiên cùng Bạc Dực liếc nhìn đối phương, đều nhún nhún vai bất đắc dĩ, tiếp tục uống rượu.
Hôm nay Lạc Anh tan tầm, mới vừa đi tới bãi đậu xe thì cảm giác có cái gì không đúng, cô vội vã đi đến bên xe của mình thì đã nhìn thấy mấy người đàn ông đi ra. Một người trong đó cô biết, tay cừ nhà họ Phàm, Mị Ảnh.
Lạc Anh cũng đại khái đoán được ý người tới là gì, thật nên để lời Kiệt Thụy ở trong lòng. Lạc Anh nhìn Mị Ảnh, môi anh đào mím chặt, cô không tin bọn họ sẽ làm gì mình, Lạc Anh biểu hiện rất bình tĩnh.
Mị Ảnh tiến lên một bước, chào một cái, sau đó nói: “Lạc tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi cho mời.”
“Mời? Các người đang mời sao? Nếu là mời, tôi có quyền cự tuyệt, nói cho các người biết bổn tiểu thư không đi.” Dứt lời liền muốn rời khỏi bãi đậu xe, nhưng vừa mới xoay người, liền bị mấy người đàn ông vây quanh, Lạc Anh tức giận nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mị Ảnh.
“Anh có ý gì, anh không biết tôi là ai ư?” Lạc Anh thật bị tức chết, thật không nghĩ tới, Phàm Niệm Ngự thế nhưng thực có can đảm làm?
Mị Ảnh cũng khó xử: “Lạc tiểu thư, vẫn nên đi cùng chúng tôi, tôi không muốn động thủ làm cô bị thương.”
Lạc Anh nhìn Mị Ảnh, xoay người muốn rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, cổ bỗng cảm thấy đau, trước mặt bỗng tối sầm thân thể liền đổ xuống. Mị Ảnh đón lấy cô, ôm cô rời khỏi bãi đậu xe.
Chương 167: Ngoại Truyện 35
Lạc Anh cảm thấy cổ đau nhức một hồi, cô đưa tay của mình ra vuốt cổ mình, sau đó mở đôi mắt mông lung, nhìn vòng quanh, cũng hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra. Cô lập tức lên tinh thần, vội vàng ngồi dậy, nhảy xuống giường, vội vàng đi dép vào, tay nhỏ bé vẫn còn vuốt cổ mình, tên Mị Ảnh chết tiệt kia, xuống tay quá nặng.
Lạc Anh vội vàng mở cửa, nhìn một vòng không có ai, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới, trời ạ, Phàm Niệm Ngự dám bắt cóc mình thật, anh điên rồi phải không, cha cô lập tức sẽ biết, như vậy nhà họ Phàm cũng sẽ biết. Nếu anh không điên rồi, cô c