Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

hơi cằm của cô, thanh âm cực kỳ mập mờ nói: “Thế nào? Còn không chịu phục ư?”

Lạc Anh quyệt miệng, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt cùng động tác đã bán đứng cô, giống như đang lớn tiếng kháng nghị nói “Không phục”.

Ngón tay Phàm Niệm Ngự nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ mọng của Lạc Anh sau đó thanh âm trầm thấp mập mờ: “Lạc Anh, vẫn nên tỉnh lại đi, anh chính là ăn nhiều khổ nhiều năm, hơn nữa anh có thân phận gì, em thua cũng không có gì là mất thể diện, không phải là anh cũng bị em đùa rồi sao? Em phải biết, phụ nữ, em chính là đầu tiên.”

Lạc Anh nghe Phàm Niệm Ngự nói, chẳng lẽ mình còn phải cảm kích anh sao, để cho mình bị đùa bỡn, thật không biết vì sao người đàn ông trước mắt này tự đại cuồng vọng như vậy.

Phàm Niệm Ngự nhìn nét mặt Lạc Anh, ôm cô để cho cô ngồi ở trên đùi mình, sau đó ôm cô, đem tóc dài vén sang một bên, lộ ra cái cổ tuyết trắng của cô, sau đó đem chiếc cằm hoàn mỹ của anh đặt ở trên, thỉnh thoảng còn hít sâu, anh đang tham lam hút lấy mùi của cô.

Lạc Anh bị anh làm cho hơi ngứa ngáy, có điều cô tương đối thích cảm giác này, hai người đã trở lại công ty, Lạc Anh tự nhiên yêu cầu Phàm Niệm Ngự ôm cô đi lên.

“Tiểu Niệm, để chứng minh anh thật lòng, anh ôm em đi.” Lạc Anh dừng ở cửa sau đó rất trịnh trọng nhìn Phàm Niệm Ngự nói. Một bộ thề không bỏ qua.

Phàm Niệm Ngự nhướng mày nhìn Lạc Anh, “Muốn anh ôm em lên ư?”

Lạc Anh gật đầu kiên định: “Đúng vậy, không ôm em, em sẽ đứng ở đây một ngày.”

Phàm Niệm Ngự nhướng mày nhìn Lạc Anh, cuối cùng thở dài rồi xoay thân thể lại bế ngang Lạc Anh, hướng bên trong đi tới, mặt Lạc Anh hạnh phúc kiêu ngạo nhìn phía trên người đàn ông trước mắt, có phải nên may mắn vì người đàn ông này yêu mình hay không.

Dọc theo đường đi Lạc Anh hưởng thụ ánh mắt ái mộ của người khác, nhưng ánh mắt hâm mộ hạnh phúc lại bị chôn ở một chỗ với ánh mắt ghen tỵ nham hiểm. Lục Tâm đứng ở góc nhìn hai người đi vào thang máy, dọc theo đường đi hưởng thụ người khác kính yêu cùng hâm mộ, những thứ kia vốn thuộc về cô, đều là do Lạc Anh xuất hiện mới có thể khiến Phàm Niệm Ngự không cần mình, cô vuốt bụng mình nhô lên, sau đó cong khóe miệng. Tiêu sái rời đi, ai thắng ai thua còn không biết đây? Chờ xem, tôi sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa hai người hạnh phúc nhất.

Lục Tâm từ từ rời khỏi Phàm thị, mang đi cái gì? Trái tim ghen tỵ.

***

Phàm Niệm Ngự nhìn cô gái trong ngực cười trộm, cánh môi cũng giơ lên, Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi ra thang máy, không để ý tới ánh mắt nhân viên ở cửa kinh ngạc mà ôm Lạc Anh đi thẳng tới phòng làm việc, địa phương bọn họ chiến đấu buổi sáng.

Nhân viên nhìn tình huống này, một bộ sáng tỏ, thì ra là, Lãnh tổng giám đốc máu lạnh của bọn họ thua. Thật không nghĩ tới, thế nhưng thua trong tay một nha đầu. Mất một đời lừng lẫy.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi vào phòng làm việc, đặt cô ở trên ghế sofa, sau đó mình cũng đi vào bàn làm việc, ngồi ở trên ghế, nhìn vẻ mặt Lạc Anh hả hê.

“Lạc Anh, chỉ vì em cố tình gây sự mà anh làm trễ nải thời gian, rất nhiều tài liệu đều chưa được xử lý, em nói nên làm thế nào?” Phàm Niệm Ngự dựa vào ghế hỏi Lạc Anh đang hả hê.

Nghe nói, Lạc Anh hơi sững sờ, sau đó nhìn Phàm Niệm Ngự, cuối cùng liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn, sau đó nói: “Cùng lắm thì giúp anh.”

Phàm Niệm Ngự nhíu lông mày nhìn Lạc Anh nói nhẹ nhàng, nói: “Giúp anh? Vốn là có một nửa của Lạc thị của em.”

Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, nét mặt anh muốn thế nào.

Phàm Niệm Ngự hạ con ngươi sau đó tiện tay lấy ra một tập tài liệu bắt tay vào làm. Lạc Anh nhìn dáng vẻ anh vùi đầu xử lý công việc, còn mình cứ tiếp tục xem tạp chí.

Phàm Niệm Ngự xử lý vài phần lại liếc Lạc Anh, cánh môi xấu xa nâng lên nụ cười mị. Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút đùa giỡn truyền vào trong lỗ tai Lạc Anh.

“Buổi tối, em phải bồi anh, khao anh, biết không? Hả? Phụ trách cho anh ăn no.” Phàm Niệm Ngự cúi đầu xử lý tài liệu, anh mới không nên đi xem vẻ mặt Lạc Anh vào giờ phút này?

Nghe nói, tay Lạc Anh dừng lật xem tạp chí, nhìn Phàm Niệm Ngự, giờ mới hiểu được anh nói là có ý gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếp đó cúi đầu xem tạp chí, cuộc sống như thế thật tốt. Lạc Anh nghĩ vậy, khóe miệng nâng lên nụ cười.

Phàm Niệm Ngự nhấc con ngươi lên đã nhìn thấy khóe miệng Lạc Anh cười hạnh phúc, sau đó nhếch khóe miệng, nỗ lực xử lý tốt những tài liệu này, bởi vì anh gấp gáp muốn được ban thưởng cùng khao? Cho nên chuyên tâm chiến đấu hăng hái với những tài liệu này, những chuyện nhỏ nhặt này đối với thiên tài Phàm Niệm Ngự mà nói quả thật chính là một đĩa đồ ăn.

Rốt cuộc trời tối, Lạc Anh nhìn cũng có chút mệt nhọc, nghiêng đầu nhìn Phàm Niệm Ngự còn đang bận, cảm giác đau lòng cuộn đến, Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó nhẹ giọng nói.

“Tiểu Niệm, anh có mệt hay không, bằng không mang về nhà rồi xử lý nốt.” Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự vẫn còn vùi đầu xử lý, nói.

Phàm Niệm Ngự dừng bút trong tay, sau đó nhìn khuôn mặt Lạc Anh mệt mỏi, cuối cùng liếc đồng hồ, đã hơn tám giờ, Phàm Niệm Ngự gật đầu một cái, sau đó cầm áo khoác lên, cầm vài tập tài liệu còn dư lại lên, đi tới


Snack's 1967