
g đối diện đang ưu nhã ăn cơm, sau đó cầm chiếc đũa lên gắp một đống đồ ăn, coi như Phàm Niệm Ngự nên cam tâm ăn hết toàn bộ, nhai còn lẩm bẩm.
Phàm Niệm Ngự khẽ nhấc con mắt nhìn dáng vẻ kia của cô, thật đáng yêu, cuộc sống như thế thật không tệ. Bà xã ngày ngày đi theo.
“Ăn xong rồi? Đi thôi” Phàm Niệm Ngự cầm khăn ăn lên lau chùi khóe miệng, nhìn Lạc Anh vẫn còn tức giận nhét thức ăn vào trong miệng, nghe Phàm Niệm Ngự hỏi: no bụng? Lúc này Lạc Anh mới cảm giác bụng căng tròn, sau đó để đũa xuống, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, có chút buồn nôn, đôi mày thanh tú khẽ chau, sau đó cô đem tất cả tội lỗi đổ lên trên người Phàm Niệm Ngự.
“Ăn no.” Nào chỉ là ăn no, quả thật chính là ăn quá no, có chút muốn ói, đều là Phàm Niệm Ngự hại. Lạc Anh nói xong cũng không để ý Phàm Niệm Ngự mà tự mình đi ra biệt thự, ngồi lên xe thể thao trước.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh tức giận, cảm giác cuộc sống trở nên hết sức thú vị. Sau đó cười cười, sải bước rời biệt thự, nhìn vẻ mặt Lạc Anh trong xe có chút khó chịu, bất đắc dĩ lắc đầu, lên xe. Phàm Niệm Ngự lên xe liền lái đi, Lạc Anh cũng chẳng thèm nhìn anh.
Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh nhìn hướng ngoài cửa sổ, khóe mắt co quắp, anh thế nào không biết nha đầu này hay mang thù như thế. Mắt Phàm Niệm Ngự nhìn ven đường, sau đó dừng xe ở bên cạnh.
Lạc Anh cảm giác xe bất chợt ngừng lại, sau đó xác định Phàm Niệm Ngự đang cởi dây nịt an toàn ra, nhất thời không nhịn được hỏi ra miệng.
“Anh làm gì thế.” Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, gương mặt nghi vấn, nhưng hỏi xong thì hối hận.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh phản ứng có chút kích động chỉ hướng cô cười cười, sau đó mở cửa xe đi xuống. Lạc Anh nhìn phương hướng anh chạy đi, cho là anh đi mua thứ gì, kỳ quái, Phàm Niệm Ngự mua đồ gì ở siêu thị à?
Lạc Anh ngồi ở trong xe, xoa dạ dày bản thân, ăn quá nhiều nên tiêu hóa không tốt. Thật khó chịu, tức giận ngàn vạn lần cũng không thể lấy mình ra trút giận chứ. Qua một phút, Lạc Anh đã nhìn thấy Phàm Niệm Ngự cầm một cái túi lên xe.
Lạc Anh len lén liếc, mua cái gì à? Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh lén lén lút lút, sau đó lấy thuốc ra, bình màu lam gì đó, một đồ vật không lớn không nhỏ, Phàm Niệm Ngự mở ra sau đó đưa cho Lạc Anh.
Gương mặt Lạc Anh ghét bỏ, lập tức cách thật xa, “Cái gì? Thuốc sao? Em không uống. Cầm đi.”
Phàm Niệm Ngự canh chừng vẻ mặt cô, sau đó nắm tay cô bỏ vào trong, nhẹ giọng nói: “Uống một chút xem, ngọt.”
Nói xong thì nổ máy xe, Lạc Anh nhìn má Phàm Niệm Ngự, sau đó nhìn bình thuốc trong tay, đặt ở trên mũi hít hà, giống như có vị hoa quả, lại liếc Phàm Niệm Ngự, cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở bên môi, giống như là uống độc dược Hạc Đỉnh Hồng.
Lạc Anh liếm một ngụm nhỏ, sau đó chẹp chẹp cái miệng nhỏ, rồi gật đầu một cái, lại uống một hớp, le lưỡi, còn có chút chua. Lạc Anh nhất thời hiếu kỳ tiếp đó hỏi.
“Đây là cái gì? Chua chua ngọt ngọt.” Gương mặt Lạc Anh mong đợi nhìn Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự liếc một cái, nhẹ giọng nói: “Thuốc tiêu hóa.”
Thuốc tiêu hóa? Lạc Anh nhìn trên cái bình, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vụng trộm nhìn Phàm Niệm Ngự, nhớ tới dì sáng nay nói, đối với mình rất cẩn thận. Đúng vậy, đường đường là Phàm Niệm Ngự lại đối như thế với mình, còn cầu gì nữa. Lạc Anh, cho tới nay tính khí đại tiểu thư của mày đều không có, thế nào gặp phải Phàm Niệm Ngự thì sinh ra tật xấu.
Lạc Anh liếc Phàm Niệm Ngự, sau nhẹ nhẹ giọng nói: “Khụ khụ, được rồi, tha thứ cho anh.”
Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt Lạc Anh có chút ửng hồng, đưa một bàn tay ra, nắm bả vai cô, sau đó khẽ dùng sức, kéo cô vào trên đùi anh, Lạc Anh giật mình.
“A Tiểu Niệm, anh làm cái gì? Thật là nguy hiểm, anh mau thả em xuống.” Lạc Anh cả kinh trong lòng, nhìn về phía trước, giờ phút này Lạc Anh chính là ngồi trên đùi Phàm Niệm Ngự đối mặt với phía trước.
“Lạc Anh, em nắm chặt tay lái.” Đôi tay Phàm Niệm Ngự buông xuống đem tay Lạc Anh đặt ở trên tay lái, sau đó đôi bàn tay ôm eo Lạc Anh, cằm đặt ở trên bả vai Lạc Anh, nhìn về phía trước, thực tế là ngửi mùi thơm của cô.
Lạc Anh thấy thế vội vàng nắm chặt tay lái, trên trán trong nháy mắt có ba vạch đen. Lạc Anh thật muốn đạp người đàn ông tùy thời tùy khắc đều muốn ** này xuống, trên đường lớn, anh cũng không sợ gặp chuyện không may, Lạc Anh chỉ sợ xảy ra chuyện gì, lái xe vô cùng chậm, nếu muốn điều khiển, phía dưới làm sao có thể không đoạt lại. Nếu để cho Phàm Niệm Ngự đạp cần ga, cô cũng không yên tâm.
Phàm Niệm Ngự khẽ cau mày, bởi vì mình bị một nữ ác độc đạp, môi Phàm Niệm Ngự dán chặt bên vành tai Lạc Anh hà hơi.
“Lạc Anh, sợ chết vậy ư. Không cảm thấy rất là thỏa mãn sao?” Phàm Niệm Ngự nói cực kỳ dịu dàng.
Lạc Anh rụt cổ của mình theo phản xạ có điều kiện, tay nhỏ bé nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ cùng người điên này đi chầu điện Diêm Vương.
“Đừng lộn xộn, gây nữa sẽ cùng nhau thấy Diêm Vương.” Trong giọng Lạc Anh mang theo hơi giận và cảnh cáo. Có điều Phàm Niệm Ngự căn bản giống như không nghe thấy.
“Sợ chết thế này sao được, xem ra em không tiếp thụ nổi tài nguyên hắc ám của