
có đủ cao thượng để thật sự chúc phúc cho họ hay không?
Anh và chị sắp làm đám cưới.
Mọi việc đến nhanh hơn cô tưởng. Chỉ cách nửa tháng từ sau khi chị hỏi cô câu hỏi đó, hai người đã vội vã làm đám cưới. Chị bận rộn chuẩn bị thiệp và hoa. Có đôi lúc cùng chị viết thiệp, tên chị như một mũi nhọn đâm vào tim cô. Thanh Diệp, lá xanh mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Chị có đầy đủ tố chất của một người vợ đảm đang, có sự khôn khéo cần thiết để gây dựng một gia đình hạnh phúc. Thanh Nam, một cái tên nam tính không thích hợp cho một cô gái nhỏ. Lúc còn bé, cô rất ghét tên của mình, cô cũng không rõ lúc ba mẹ đặt tên cho cô, họ đã nghĩ những gì. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, phải chăng mình không phải là điều mà họ mong muốn. Thứ ba mẹ cô cần là một cậu nhóc nghịch ngợm, khỏe khoắn. Thế mà cuối cùng, thứ họ chào đón đến thế giới này, lại là một cô nhóc suốt ngày ốm đau bệnh tật. Tuổi thơ trong ký ức của cô là những ngày hai mẹ con cùng ôm nhau nằm trong trạm xá. Vậy đó, chỉ khác nhau một chữ, là khác nhau cả một đời. Đầu bút khẽ di di trên giấy, giá mà bên cạnh tên anh, có thể là chữ “Nam” thay vì chữ “Diệp”. Cô khẽ cười chua chát.
Anh cũng không một lời giải thích, thỉnh thoảng lại thấy anh né tránh ánh nhìn từ cô. Là cô ảo tưởng hay thật sự anh đang cảm thấy tội lỗi với mình. Cô không biết, cũng không muốn biết. Cô đang bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới cho hai người, cô gói ghém trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh của mình, chôn giấu tình yêu của mình ở nơi góc khuất, cô sẽ giả như tình yêu đó chưa từng tồn tại, giả như sẽ chưa từng biết anh là ai, giả như anh đã thực sự trở thành anh rể. Như một bức tranh sứt sẹo không liền nét, nhưng đủ sức để cô chống chọi trước ánh nhìn của anh.
Sau đám cưới này, cô sẽ đi. Sẽ vĩnh viễn không để bản thân phải thấy anh hạnh phúc với người khác. Cô thà làm oán nữ, thà nguyền rủa anh cả đời không được hạnh phúc, cũng không muốn ngày ngày giả nhân giả nghĩa làm bộ mặt cao thượng. Cô chán ghét hạnh phúc của anh, nhưng không đủ can đảm để đánh vỡ hạnh phúc của chị. Cứ coi như lần cuối, tự tay trao anh đi nguyên vẹn, tự tay gắn chặt cuộc đời của hai người cô yêu thương nhất.
Cô bắt đầu cuộc sống của một xác chết. Là một xác chết di động, vẫn biết nói, vẫn biết cười, nhưng đôi khi trong nụ cười lại lộ ra vài phần mệt mỏi. Ngày ngày vẫn đi làm nhưng không thể tập trung thêm được, công việc dồn xuống, cô lại hay có những sai sót ngớ ngẩn, sếp trách mắng, đồng nghiệp xì xào. Chị Lan cũng hay nhắc nhở cô, nhưng những lời nhắc nhở đó lại như gió thoảng bên tai, cô nghe, cô biết, nhưng chẳng điều gì có thể lọt vào tai cô lúc này được nữa. Thành vẫn lặng lẽ dõi theo cô như một cái bóng. Những ngày cô không muốn trở về nhà, đều là Thành ở bên cô an ủi. Nói là an ủi, nhưng không một lời hỏi han, không một lời quở trách. Chỉ đơn giản như là hai người bạn ngồi cũng nhau nơi quán ăn. Thành chăm chú ngắm nhìn cô ăn ngấu nghiến như hận không thể một lúc ăn hết toàn bộ thức ăn trên thế giới này. Có lúc nhìn cô đến quên cả việc ăn phần của mình. Cô cũng không kiêng dè, không giữ hình tượng. Có một người ở bên lúc này là điều khiến cô cảm thấy an lòng nhất. Cô sợ cô đơn, sợ cả những lúc ngước đầu lên không có ai bên cạnh, không có ai để bấu víu. Lúc này cô cần một điểm tựa. Là bạn, không quá vồn vã, cũng không quá lạnh nhạt. Thành đã chứng minh mình là một kẻ xuất sắc hiểu lòng người.
…….
Ngày cưới gần kề, cô càng thêm quay cuồng với công việc. Áp lực tứ phía khiến cô gần như gục ngã. Mỗi ngày thức dậy cô đều âm thầm nhắc nhở bản thân: “Ráng thêm một ngày nữa, một ngày nữa thôi.” Rồi tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.
Mọi việc từ thiệp mời tới áo cưới đều là do cô chuẩn bị, riết rồi cô cũng không phân biệt nổi đây là đám cưới của cô hay của họ. Anh vẫn đang bận rộn với công việc của mình, gần như không mấy xuất hiện trong những ngày này. Nhưng điều kỳ lạ là vắng anh chị cũng không có vẻ buồn, vẫn lạnh nhạt chuẩn bị mọi thứ, giống như đám cưới này vốn chỉ thuộc về riêng chị. Cô không thấy hai người tranh cãi, cũng không thấy hai người tình cảm, mọi chuyện cứ diễn ra theo quỹ đạo đã vạch sẵn như một điều hiển nhiên phải thế. Có lẽ là vì có cô chắn giữa nên hai người cũng ngại thể hiện tình yêu. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng tốt, không gặp anh khiến cô bớt cô đau lòng được thêm một chút.
Chị cũng không quan tâm quá nhiều tới áo cưới như những cô dâu khác, chỉ có cô vẫn ngày ngày chạy đôn chạy đáo sửa áo cưới cho chị. Trước đây chị rất gầy, nhưng dạo gần đây chị có vẻ phổng phao ra, vòng eo cũng không còn thon gọn như trước. Ban đầu cô vốn chọn cho chị kiểu váy bó sát, xòe đuôi cá, nhưng khi xem qua kiểu dáng, chị lắc đầu từ chối. Xem hết cả quyển catalog dày kín những kiểu váy áo thịnh hành nhất, chị lại chọn cho mình một bộ đơn giản, nhẹ nhàng, song lại chọn cho cô một bộ phù dâu lộng lẫy. Cô bật cười trách chị.
“Chị chọn vậy người ta nhầm em thành cô dâu thì biết làm sao?”
Chị nhìn cô cười dịu dàng.
“Vậy cũng được.”
Cô không biết “cũng được” trong ý chị là thế nào, cũng như không hiểu được