Insane
Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Tác giả: Ki No

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

g giữa thực tế và ảo ảnh, thằng nhóc nãy giờ vẫn nắm tay anh ngước đôi mắt to lên nhìn anh. Nó khẽ chu mỏ, nhăn hai hàng lông mày nhạt nhạt, bộ dáng nhăn mày này đích thực là học hỏi từ anh. Nó len lén thả tay anh ra, anh không phát hiện. Môi câu lên một nụ cười rạng rỡ, như một con cáo tinh ranh trộm được trứng gà, nó lon ton chân ngắn chạy về phía người con gái đang ngồi một mình phía trước.

……….

Gặp lại anh giữa muôn trùng sóng vỗ.

Biết được gặp lại anh sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng gặp lại anh như thế này lại khiến cô đau lòng nhiều hơn cô nghĩ. Cô quay lưng bỏ chạy. Từng bước từng bước khập khiễng trên cát, miệng lẩm bẩm tự thôi miên chính mình.

“Không phải anh, không phải anh, nhất định không phải là anh.”

Lệ vẫn đổ hai hàng.

Cô đưa tay quệt ngang má, phủ nhận anh, cũng phủ nhận những đau lòng vì anh.

Cánh tay bị ai đó níu lại. Cô khẽ hít sâu, thở ra, rồi quay phắt lại đối diện với ánh nhìn như lửa từ anh. Được rồi, không cho cô trốn, cô sẽ không thèm trốn. Xem anh có thể làm gì được cô. Cô nghênh lên một bộ mặt ngang bướng.

Nhìn cô như sẵn sàng làm cảm tử quân, khiến anh có chút khó xử. Lời muốn nói tới miệng lại nuốt trở vào. Anh không biết phải mở lời như nào cho phải, cũng không biết nên xin lỗi cô trước, hay cứ thế mà oán trách cô bỏ rơi anh bấy nhiêu năm. Cục diện rối rắm. Không ai chủ động mở lời.

Thấy anh không có dấu hiệu muốn tranh cãi, cô âm thầm nhẹ nhõm. Mím môi, hít thở chuẩn bị tâm lý mấy lần, rốt cuộc cô mở miệng nói với anh câu đầu tiên sau bao năm xa cách.

“Chúng ta có quen biết nhau sao?”

Anh sững người. Không ngờ cô lại nói như vậy. Anh khẽ nhíu mày. Này là muốn phủ nhận mối quan hệ với anh sao. Đừng mơ. Anh không cho phép.

“Em có chắc là em không quen anh không?”

“Chắc chắn, tôi không quen anh.”

Cô giằng tay ra khỏi tay anh, cổ tay vẫn còn lưu giữ một chút hơi ấm, đáy lòng chợt hụt hẫng, như đứa nhỏ thèm kẹo bông, nhưng cô không thể yếu đuối vào lúc này được.

“Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước.”

Lần nữa quay lưng bước đi, cô không ngoảnh đầu nhìn lại.

Anh đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần đằng xa, miệng cười như không cười.

“Đến cả kiểu tóc còn không thèm đổi, còn dám giả vờ quên anh.”

Đứa nhỏ nào đó bị hai người lớn bỏ rơi, đã tung tăng đi tìm niềm vui mới.

…………..

Sáng sớm đi làm như thường lệ, tháng này công ty có hạng mục mới, đang chuẩn bị nhận thầu trọn gói từ thiết kế tới xây dựng một khách sạn gần bờ biển, ai ai cũng bận rộn. Cô cũng có công việc cần hoàn tất. Ngồi chưa ấm chỗ đã có điện thoại của sếp yêu cầu vào phòng họp. Cô thoáng chút bối rối. Không lẽ mình làm sai gì rồi. Mấy năm nay cô luôn làm việc hết sức cẩn thận, không để xảy ra sai sót, cũng không muốn tạo thị phi cho người ta nhòm ngó. Rốt cuộc đã làm chuyện gì để đến mức hôm nay bị sếp sờ gáy rồi. Cô khẽ thở dài, nhấc mình khỏi ghế tựa, xoa xoa cặp mắt còn sưng vù sau một đêm nức nở vì anh. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Và đúng là không khỏi nắng được, thậm chí còn gặp nắng to là đằng khác. Trong phòng họp, cạnh sếp, chính là anh. Không ai khác, chính là anh đang ngồi đó, nhếch miệng nhìn cô cười. Kiểu như đang nói anh biết ngay sẽ gặp lại em mà. Khiến cô hận không thể bẹo cho cái má anh xệ ra, khiến anh không thể nhếch miệng cười đểu như thế.

Cô vừa lườm anh vừa cười lấy lòng chào sếp. Sếp cũng không nói gì nhiều, hướng tay về phía anh, bắt đầu màn giới thiệu.

“Đây là anh Kỳ, người sẽ thiết kế cho dự án hotel xxx của chúng ta.”

Rồi lại đưa tay về phía cô.

“Đây là cô Thanh Nam, cô ấy là người có kinh nghiệm nhiều năm ở công ty chúng tôi, dự án này tôi giao cho cô ấy tính toán mọi chi phí cần thiết, có gì cần trao đổi anh cứ nói với cô ấy, bên tôi sẽ trợ giúp hết mức có thể. Mong rằng dự án của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.”

Anh đứng lên nhìn sếp nở một nụ cười thương mại, vươn cánh tay dài khỏe khoắn bắt tay sếp, rồi lại xoay về phía cô.

“Tôi cũng hi vọng là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Nhìn kiểu cười này của anh, cô thật cảm thấy không quen, chỉ muốn xé toang khuôn mặt giả tạo của anh thành trăm mảnh.

Cô nắm chặt bàn tay anh, khóe môi giật giật, tiếng rít qua kẽ răng.

“Vâng, hi vọng sẽ vui vẻ.”

Sếp lườm cô đầy ý vị. Người kia nhìn cô đầy “tình ý”.

…………..

Cô không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi. Anh đã có một gia đình hạnh phúc, một cậu nhóc đáng yêu, tại sao còn cứ lởn vởn trước mặt cô như trêu ngươi. Đây là muốn chọc cho cô tức chết anh mới yên lòng. Cô đã cố tình tránh xa anh, để anh có không gian riêng mà tung hoành ngang dọc, anh còn chưa đủ thỏa mãn, tìm tới tận cửa nhà cô để ép cô vào đường cùng. Mà lại còn sử dụng vũ khí bí mật có sức công phá lớn như vậy, cô thật sự không chống đỡ nổi.

“Ba đuổi con ra khỏi nhà, dì cho con ở cùng được không?”

Thằng nhóc ngước đôi mắt long lanh nhìn cô đầy chờ đợi. Cô là người có trái tim mềm yếu, dễ gục ngã, nhất là trước những vật thể tròn mềm, đáng yêu. Thằng nhóc này hội tụ đủ cả. Mà theo sự thật mà nói, nó đúng là cháu cô. Con của chị cô và anh, là cháu ruột của cô. Nghĩ vậy khiến cô hơi chua xót, nhưng mà