Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

thuận hợp đồng, sau 5 năm, lãi xuất đã gần 100 triệu rồi ạ”

“Hảh”

Phải nói là sau đôi lời phát biểu của Yuu, cả bố mẹ tôi và tôi (lúc đó các anh chị không có nhà), mặt cắt không còn giọt máu.

“Cháu đã đền chiếc xe đạp kia, không tính vào tiền nợ,nhưng hiện cháu đang cần tiền gấp nên có thể xin lại không ạ?”

“Ơ…cậu biết đấy, gia đình tôi rất túng thiếu…nên…cậu có thể nói bố cậu đừng…tăng lãi được không?”

“Chuyện đó không liên quan đến bố cháu,đó là tài khỏan của cháu mà…”

Yuu nói và thản nhiên cười.

“Vậy…cậu đến siết nợ sao?”

“Ơ không ạ, cháu không phải là kẻ vô lương tâm đâu”

Hắn lại cười và bắt đầu nhìn tôi.

“Chứ…cậu muốn làm gì?”

“Chỉ cần hai bác cho Masako theo cháu thì mọi chuyện sẽ ổn cả!”

Bố và mẹ quay sang nhìn tôi.

“Cậu muốn làm gì nó thì làm, bây giờ nó là của cậu”

Hả…Bố mẹ ơi…sao nỡ bỏ con…hu…hu…>_

“Vậy là hai bác đã đồng ý, cháu ghi hợp đồng luôn.Masako chỉ cần làm theo những gì cháu bảo, đại loại như đi theo làm bạn với cháu thôi, cứ mỗi ngày trừ 100.000 Yen.Nhân lên 1000 ngày là sẽ trả hết nợ!”

Cái gì…1000 ngày…Á…Trời đất quay cuồng bên tôi…

“Tôi cho cậu luôn đó, muốn làm gì thì làm”

Bố tôi nhìn tôi và khi tôi nắm tay ông van nài thì ông đoạn tuyệt luôn bằng cách hất tôi ra.

“Ơ…hình như bác hiểu lầm cháu rồi.Masako vẫn chỉ sẽ ở nhà hai bác, nhưng nếu cháu đến kêu đi là cậu ấy phải đi, coi như là một nhân viên gia đình cháu.Nếu cậu ấy làm tốt, cháu sẽ cấp luôn tiền học phí”

“Vậy quá tốt,Masako nó lớn rồi, cậu muốn làm gì nó cũng được”

Hả…bố mẹ định bỏ con thật sao? hu…hu…con có làm gì nên tội chứ…

“Tốt, từ ngày mai,cháu sẽ đưa xe đến đón cậu ấy đi cùng



Yuu nói, và đó là lời cuối cùng chứng nhận thận phận của tôi. 1000 ngày làm nô lệ đã bắt đầu, nói nghe có vẻ ngắn, nhưng tính là là hơn 3 năm…3 năm…3 năm….Trời đất tối hù quanh tôi… 15

16 “Hahahah…tội nghiệp anh quá Masako! Yuu-san công nhận “Ma le” thiệt”

Thằng nhóc bò lăn ra sàn cười, còn tôi thì trong tình trạng tức tối cực độ.

“Ê nhóc, bộ đáng cười lắm hay sao?”

“Không…không…em buồn cười Yuu-san”

“…uhm…”

“Mà thôi, anh nói tiếp đi,mới có 7h30’ PM mà, còn sớm chán”

“Được thôi”



Sau đó, hắn chào tạm biệt gia đình tôi và ra về.Bố mẹ tôi còn sạc ột “tua” vì tội rước nợ về nhà.Uh thì nợ,dù sao hắn cũng hứa là nếu tôi làm tốt sẽ xóa nợ đồng thời cấp luôn tiền học cho tôi.Nếu vậy thì tôi vẫn được lời chán, uh thì làm nô lệ cho hắn,hắn phải trả “lương” cho tôi,cũng được.

Đêm hôm đó, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc “mình phải làm gì?”.

Cuối cùng,tôi đi đến một kết luận mà tôi cho là “sáng suốt” : tùy cơ ứng biến.Nhìn cái bộ mặt hắn khi hắn làm hợp đồng, và lúc đôi bên cùng kí tên vào, rõ là bộ mặt gian tà.Chắc hẳn, hắn không là kẻ tốt rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau, mới bảnh mắt 5h00’, chuông điện thoại nhà tôi đã réo inh ỏi.

“Alô”

“Masako hả, cậu chuẩn bị quần áo đi rồi ra đầu ngõ”

“Sao? 7h30’ mới vào học, anh bắt tôi đi sớm thế để làm gì?”

“Không phải đến trường,đến chỗ khác “

“Nhưng…tôi còn buồn ngủ, hôm qua thức khuya quá”

“Không bàn cãi, cậu là “con nợ” của tôi”

“Cái gì? Tôi là…cái gì của anh? Anh nói lại coi”

“Là “CON NỢ”, nghe có rõ hông? Hôm nay cậu mà không nghe lời tôi, tôi cộng thêm 20.000 Yen tội cãi”

“Hả…!!!!”

“Nghe rõ rồi thì thay quần áo đi, tôi không chờ đâu”

Yuu nói và cúp máy cái rụp. Lúc đó, giọng hắn không hẳn là bực tức, dường như hắn không muốn đôi co với tôi nữa nên mới lên giọng ra vẻ “ác chiến” như thế.Má ơi…cộng thêm 20.000 Yen? Tức là thay vì tôi được trừ nợ 100.000 Yen, tôi sẽ phải trả lại hắn lên 120.000 Yen???

Vậy là không xong rồi, tiền đâu mà trả cơ chứ!

Tôi đành ngồi dậy, thay quần áo với tốc độ của “tên lửa đạn đạo hạt nhân” rồi phóng ra đầu ngõ.

Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc Mercedes đen bóng lộn, hình như là chiếc hôm qua, nhưng đã không còn dấu vết gì của trận đụng xe sáng hôm qua cả.Và hắn thì đứng khoanh tay chờ sẵn.

“Masako, vào xe đi!”

Yuu ra lệnh, chui vào ghế trước, kế bên tài xế và tôi vào hàng ghế sau.

Cửa vừa sập xuống thì xe liền phóng đi với tốc độ khá cao, đường buổi sáng nên cũng khá thoải mái. 16

Chương 4

17 “Con nợ của anh dễ thương đấy anh hai”

Một giọng nói khác vang lên từ…kế bên tôi mà tôi không hề để ý.

“Hi!”

Tôi quay qua nhìn và bắt gặp bộ mặt của Ryo cười toe toét.

“Cậu…???”

“Tôi là Hamamoto Ryo, em trai của Hamamoto Yuu, chủ nợ của cậu đó”

“Ờ…ờ…”

“Ryo, cái “chính sách” của em công nhận không cần đôi co, còn bắt được cậu ta”

Yuu lên tiếng…Nghe cái điều hắn nói kìa.Thật ra đây là toàn bộ kể hoạch do Ryo bày ra, Yuu thật ra không nhúng tay vào.Nhưng bây giờ, Yuu toàn quyền xử lý tôi…Không chừng hai đứa này tính đem tôi đi thủ tiêu.

Ôi sợ quá, hôm qua tôi đã làm Yuu nổi điên…eo ôi…

Chiếc xe đi được hơn 10’ thì dừng lại ở trước một căn nhà rất lớn, gọi là cái biệt thự mới đúng.Yuu rút điện thoại ra gọi,chắc là kêu người trong nhà ra mở cửa, xe vừa trờ đến thì cánh cửa tự động mở ra, rồi tự động đóng lại.

Chiếc xe đi thẳng vào vào cái ga – ra phía bên trong sân nhà, rồi chúng tôi bước xuống.

Wow, lần đầu tiê


80s toys - Atari. I still have