
dị!
Mà lúc nãy hắn nói gì? “Người yêu” à? Ai là người yêu của hắn chứ!
“Masako, phải nói vậy Mama mới chịu buông cho tôi”
“Mẹ anh kêu Mafia đuổi theo bắt anh về à?”
“Đó không phải Mafia, nhân viên nhà tôi đấy!”
Má ơi, nhân viên nhà anh…Gì mà kinh thế,còn đem súng lục ra nã nữa.
“Đi thẳng về tổng công ty, tôi sẽ làm việc với cậu,Ok?”
“Được”
Tôi đáp lại lời hắn và ngồi yên.Thoát được khỏi đám bám đuôi,hắn chạy chậm lại và tiến về trung tâm thành phố.Xem ra hắn rất thích thú với cái trò chơi rượt đuổi này,chỉ có tôi là sợ chết khiếp, sáng chưa ăn gì, lại phải tiêu hao Calories ấy phen hành động đua xe này…đi với hắn đúng thật nguy hiểm.
Tổng công ty của Apollo, là tòa nhà kì trước tôi vào phỏng vấn.Hắn nói đó là dịp tuyển nhân viên đặc biệt nên mới làm tại tổng công ty,chứ bình thường thì đâu cần trang trọng thế này.Tòa nhà 30 tầng nằm ngay chính giữa khu tam giác thương mại, hai bên là hai doanh nghiệp bề thế khác.
“Code 284, Pass 196284”
“Anh lầm bầm cái gì vậy?”
Tôi hỏi hắn, khi Yuu dẫn tôi vào thang máy để lên thẳng phòng làm việc của hắn.
“Mã và Password của phòng giám đốc.Tôi cho sử dụng hệ thống card – key để bảo mật, ai có Code và Pass thì mới vào được một phòng nhất định nào đó”
“Ờ ờ…mà sao anh đọc,nhỡ tôi nghe được sao?”
“Masako…” – hắn nói, khi thang máy vừa đóng lại – “ Nhớ đi,sau này còn dùng nhiều đó”
Yuu nhe răng cười, đưa tay kéo đầu tôi và kiss một cái chớp nhoáng.Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.Bần thần run rẩy, tôi không nói nên một lời nào.Vẫn là cái mùi đó khi hắn sáp gần tôi.Hắn dắt tôi lên phòng làm việc,mời ngồi tử tế và quăng cho tôi một xấp giấy.Tôi bỗng thấy lạ,sao tự dưng hắn đàng hoàng quá, không buông lời chọc ghẹo,cũng không động tay chân gì từ lúc bước vào đây,hắn chỉ bâng quơ nhìn ra cửa sổ rồi bảo tôi đọc.
“Hợp đồng lao động…”
Tôi đọc lầm rầm trong miệng, đọc được đến dòng thứ hai thì đứng bật dậy và chọi thẳng xấp giấy vào mặt hắn.
“Anh đặt ra cái điều lệ gì kì quái vậy, còn nữa, anh định đưa tôi mức lương chết đói này sao?”
“Há…hahahahahahaha!”
….Một tràn cười…kinh dị…
“Vậy là hợp lý rồi, lương lậu thì có thể thảo luận lại…nhưng còn các điều luật trong đó thì miễn bàn lại!”
“Gì…gì…”
“Lại đây Masako…” – hắn hất đầu bảo tôi, cả mái tóc cũng “vũ như cẩn”, đỏ đỏ hung hung nhìn thấy ghét.
“Sao tôi phải lại?”
“Lại đây, không lại tôi đuổi việc à!”
“Anh đừng có dọa tôi nhá, anh đã chính thức đóng tên vào hợp đồng lao động,bộ muốn đuổi là đuổi à?”
“Thôi được rồi…” – Yuu nói, hắn đứng lên và bước đến gần tôi – “ Nếu cậu làm “Con nợ” lại thì các điều khoản trong đó sẽ được thảo luận lại…Này, nói cho cậu hay, chẳng chỗ nào dám nhận cậu đâu!”
“Tại sao?”
“Danh tiếng bị đuổi việc của cậu nổi như cồn,ai mà hông biết”
Á…hắn lại đụng đến nỗi đau thầm kín của tôi…Coi cái mặt kìa,đúng là “chúa ma le”, vậy mà…ai cũng kiu hắn đàng hoàng.Làm “con nợ” lại ư? Trời ơi…Mà hắn nói cũng đúng,tôi bị đuổi việc nhiều đến nỗi không chỗ nào dám nhận.
“Sao cưng, nhận lời không?”
Yuu lại bắt đầu cười, nụ cười của quỉ!Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh âm ty địa phủ,hắn là chúa quỉ, đang đưa tay gọi mời,còn tôi là con người đáng thương,bị dồn đến đường cùng…Chúa ơi… (–“–)
Hu…hu…Nếu mà tôi “go” khỏi đây thì viễn cảnh chết đói sẽ còn gần hơn giờ nữa.
“…Hix……hix….Ok…”
“Vậy có phải ngoan hông, được rồi, bắt đầu thảo luận điều khoản trong hợp đồng”
Trơi ơi…Xin người hãy cứu rỗi linh hồn con…Một lần nữa,con lại sa chân vào tay ác quỉ rồi.Mà lần này không phải quỉ con nữa,mà là Đại ác quỉ…Á…hu…hu… 11
Chương 3
12 “Điều thứ 1 : Không cãi giám đốc, sếp là trên hết.
Điều thứ 2 : Luôn nghe lời giám đốc, sếp là trên hết.
Điều thứ 3 : Nhớ Code và Pass của bộ phận làm việc chuyên môn,ngoài ra, phải nhớ luôn Code và Pass của phòng giám đốc (cấm quên,còn dùng nhiều)
Điều thứ 4 : Ăn mặc theo đồng phục qui định công ty.Màu tối hoặc sáng, không mặc màu chỏi nhau.
Điều thứ 5 : Cấm đi trễ, mỗi lần trễ phải đền giám đốc…một nụ hôn. (Ặc)
Điều thứ 6 : Cấm bỏ ăn hoặc ăn quá nhiều.Ngân quĩ công ty có hạn.
Điều thứ 7 : Luôn chấp hành qui định công ty, chấp hành qui định của giám đốc.
Điều thứ 8 : Luôn làm tốt công việc giám đốc giao (Chung và riêng)
Điều thứ 9 : Vi phạm những điều trên sẽ đền bù công ty (giám đốc) theo mức độ.
Điều thứ 10 : Cấm đánh sếp, cấm nói xấu sếp, cấm…kháng cự sếp. (Bó tay toàn tập)
10 nội qui cơ bản cho Kuraichi Masako, vi phạm quá 3 lần…đuổi việc”
Yuu thản nhiên cầm cái bản qui định mà hắn mất một đêm soạn ra và đọc ngon lành.Cá chắc 100% là cái bản qui định kì cục này hắn chỉ soạn ra cho tôi thôi.Trời đất ơi,đồng ý là đi trễ sẽ bị phạt,nhưng ở chỗ khác là trừ lương.Còn hắn,hắn dùng chiêu đền bù…một…một…nụ hôn.Má ơi…
“Anh quá đáng, sao lại bày ra luật điên khùng như thế”
“E…vi phạm điều số 10”
“Uhm…Được rồi, được rồi,tôi thua,còn lương…Không lẽ anh định trả tôi mức lương chết đói đó sao?”
Tôi rên rỉ, đúng là rên rỉ, hỏi trên đời này có ai khổ hơn mình không cơ chứ.
“1000 $ một tháng, không đòi hỏi thêm”
“Yuu,xin anh đấy, tăng lên 1500 $ đi,được không?”
“Kh