
h đi xe ôtô,còn tôi đi xe đạp, anh phải đền xe cho tôi!”
Trời ơi…cái xe Mercedes kia…Tróc sơn và hơi bị móp vào rồi.Xe đạp tông mà,sao ghê dữ vậy ta?
“Cậu ngang nhỉ,xe tôi chưa mua bảo hiểm đâu đó!”
Cậu ta bực mình nói, mặc đồng phục có huy hiệu trường Kain…Vậy là chung trường rồi,còn học trên một lớp nữa.
“Nhưng anh đi xe ôtô…không chịu đâu!” – chẳng hiểu do tiếc xe hay sợ tiền bồi thường mà tôi òa khóc…ăn vạ.Đã phóng lao rồi phải theo lao thôi,đành vậy.Xe lớn đụng xe bé, người ta phải bênh tôi chứ?
“Trời ơi…” – anh ta xoa xoa mái tóc rồi nhăn mặt.
“Anh hai,đi mau trễ giờ,đưa Card cho cậu ta đi rồi tính sau!”
Một giọng nói khác vang lên từ trong xe.Anh ta nghe thấy liền vội dúi vào tay tôi một tấm card cá nhân có ghi tên,địa chỉ và số điện thoại di động rồi lên xe dông thẳng.Trời ơi…còn tôi với chiếc xe hư…không thể sử dụng nữa.Tôi đành dắt xe đến trường,tối nay nhất định đến đòi hắn ta bồi thường…dù…tôi mới là kẻ có lỗi ^^ 8
9 Ngay trưa hôm đó, lúc giờ nghỉ,chẳng hiểu bằng cái quái nào,hắn ta lần được lên tận lớp tôi học.Thế có điên không cơ chứ.
“Sao,cậu có chịu bồi thường cái xe cho tôi không?” – hắn ta hỏi,cùng với vẻ mặt ma mãnh đến đáng ghét.
“Không,anh phải đền xe cho tôi,vì đó là xe chị tôi”
“Cậu đền…”
“Anh đền…
“Cậu…”
“Anh…”
“Cậu phải đền…”
“Là anh mới đúng…”
“STOP”
Một tiếng “Stop” đâu phát ra.Một cậu con trai trạc tuổi tôi bước đến gần.Hiện giờ chúng tôi đang đứng trong phòng dụng cụ thể dục nên cũng hơi vắng.Tôi đâm lo, lỡ tên kia phe của hắn, đập tôi thì chỉ có nước chết!
“Anh hai,thôi đi, phiền phức quá, đôi co làm gì!”
“Ryo, em ra đây chi?”
“Đi theo anh đó, em có cách để anh không cần đôi co với cậu ta…”
Cái cậu tên là Ryo đó mỉm cười với ông anh mình và đưa cho hắn ta một tập giấy hồ sơ.Và kể từ hôm đó, số phận ở cấp 3 của tôi được quyết định…Tôi đã để mình rơi vào tay bọn ác quỉ rồi…>. ====
“Ặc!”
“Anh sao vậy Masako?” – thằng nhóc Youka nhìn tôi lo lắng.
“Neh, anh không sao…” – tôi nói và ho sù sụ vài cái.Nhìn đồng hồ đã quá 2 : 00 PM rồi,sao trễ dữ vậy.
“Anh nói tiếp đi,sau đó có chuyện gì không?”
“…Nhóc ơi…hơn 2 giờ chiều rồi, anh chưa ăn gì cả…nói không suốt gần 2 tiếng rồi đó!”
“Á…em quên mất,em cũng chưa ăn gì…5 giờ còn phải tới chỗ của sensei nữa”
Chèn ơi,tôi hăng say kể, nó chăm chú nghe…gần 2 tiếng đồng hồ huyên thuyên làm cái cổ họng của tôi hơi rát rát.Đâu phải là nói thường đâu,còn lên giọng xuống giọng biểu cảm nữa mới khổ chứ! Với lại…câu chuyện ở khúc sau kịch tính,nên càng phải biểu cảm thì cái cổ họng của tôi không…kiêm nổi.Tôi tìm kế bài lui, bảo với thằng nhóc hâm nóng đồ ăn rồi cả hai cùng xơi vội vàng, để chiều còn hơi sức làm việc nữa.
“Neh anh…”
“Sao nhóc?”
“Bữa nào rảnh kể tiếp em nghe he”
Thằng nhóc rụt rè mở lời…tưởng gì,hóa ra là chuyện này.Tôi nhìn thằng nhóc cười một cái cho nó yên tâm và nói:
“Không có chi,nếu em thích nghe thôi!”
“…Uhm…”
“Àh, thôi cũng trể rồi,anh về nha”
Tôi tạm biệt thằng nhóc.Nó mở cửa tiễn tôi ra cửa và đưa cho tôi một xấp bản thảo kịch bản.
“Gì vậy nhóc?”
“Novel mới, sắp được vẽ thành Manga”
“Của ai?”
“Rihito – sensei”
“Ah, sensei chỗ em đang làm à? Tạp chí nào?”
“Super BBC”
“Đưa anh chi?”
“Em nghĩ là anh có…kinh nghiệm nên đưa,chứ em non tay nên không diễn tả được cảm xúc nhân vật”
Thằng nhóc nói, nở nụ cười đặc chất…tà đạo.
“Errr…anh có kinh nghiệm gì, hả nhóc?”
“Kinh nghiệm bị Seme hành hạ…mà vẫn…É…sao đánh em…”
“Hè hè…Anh đây chưa từng “dưới” Seme nào đâu nhé,em mà nghĩ xấu về anh thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bệnh viện hay nhà xác cũng được ^.^”
Tôi đáp lại, bắt chước nở một nụ cười dữ dằng nhất có thể.
“Vậy mới đúng là Masako chứ…hahahaha”
Rồi cả hai cùng lăn ra cười…Ôi,những người bạn đồng cảnh mới thật đáng yêu làm sao… 9
10 7h30 AM…ngày hôm sau…
“Reng…”
“Alo!”
“Masako yêu dấu…chưa đến công ty à”
“Yêu dấu cái đầu anh,chưa,đang trên đường lên xe bus”
Lại là hắn…Mới sáng sớm,người ta còn chưa mở mắt đã gọi điện thoại.Hôm nay hắn hẹn tôi để bàn bạc vấn đề lương lậu và kí kết hợp đồng lao động với công ty.
“Đang khúc đường nào,để đến đón luôn”
“Thôi đi ông anh…Đưa xe Mercedes vào đây có gì bị trầy chưa mua bảo hiểm thì chết tôi…Không có lần thứ hai đâu”
“Sao mà cậu đa nghi thế,lần đầu và lần này khác nhau”
“Cái mùi sữa tắm trên người anh bao lâu nay “vũ như cẩn” thì cái xe cũng “cẩn như vũ” đâu là chuyện lạ”
Giời ạ,đường đang đâu như kiến.Khổ nỗi đây là thứ 7 nên hình như nhà nhà đều đổ xe ra đường.Người người mua sắm,nhà nhà mua sắm…đi bộ còn lách muốn điên,hắn đưa cái xe hắn vào chỉ tổ kẹt đường.
“AH…Masako – san”
Hả? Giọng ai nghe quen quen ở đàng sau lưng…kèm một cái đập tay nảy lửa vào vai tôi.Cẩn thận và từ từ quay lại…Đàng sau tôi là cảnh tượng hãi hùng, chen nhau chật cứng,cái người cô ta chỉ mới lọt qua được một nửa giữa hai người khác cũng đang bị kèm hai bên.Túi xách mua sắm thì lủng lẳng trên…cổ đeo mấy cái.Tay trái gần 10 túi,tay phải tương tự.
“…Shima – chan?”
Tôi nói, tay cầm điện thoại vẫn cứng đờ…chắc cô này là khắc tinh thứ 2 quá,mỗi lần gặp