pacman, rainbows, and roller s
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

phải kiểm tra, nhỡ bà ấy tống vào chỗ nào tồi tàn hơn mà ăn chặn tiền thì sao? Tôi mừng nhưng cũng đâm lo, tên Yuu này có bao giờ cho không ai thứ gì…Đời tôi chắc lại khổ, nhưng tôi không thể ngăn cản việc làm “từ thiện” của hắn…tôi đang rất là cần tiền và cần một chỗ ở tốt hơn.

“Được, cậu cứ yên tâm”

Bà ta chắc chắn như đinh đóng cột. Yuu không nói gì thêm,chỉ gật đầu và nắm tay tôi kéo đi.

“Này, tôi hỏi cái”

Bà ta còn hí hửng chạy theo Yuu hỏi cái gì đấy.

“Vâng, cô hỏi gì?”

“Cậu là ai mà chi sộp với thằng nhóc Masako nghèo rớt mồng tơi này”

“Tôi ấy hả…?”

“Uh…”

“Partner và cũng là sếp”

Cái gì???? Hắn dám bảo…

“Partner?”

“Là một nửa của đời người, là đối tác và là cộng sự ^^”

Trời…

“Ờ…zậy chúc hai người zui zẻ nha…”

Bà ta vẫy chào tôi…lại còn chúc mừng nữa chứ…làm ơn,đừng tin hắn!

Yuu nắm tay tôi kéo đi,nhưng tôi cũng chẳng thể cãi được hắn câu nào.Bây giờ nếu hắn mà bán tôi thì tôi cũng chẳng thể nào kháng cự được.Tôi lại lệ thuộc vào hắn…con người tàn nhẫn luôn dồn người khác vào bước đường cùng. 21

Chương 5

22 Bữa trưa của tôi (ngày hôm nay) diễn ra thật thịnh soạn với hơn 20 món ăn của tiệc buffe.Chỗ này toàn chức cao trọng vọng,tai to mặt lớn.Ai cũng ăn mặc đẹp chỉnh chu, chỉ mình tôi là hơi bị tầm thường ^^”

Tôi lấy đồ ăn trong khi Yuu buộc phải tiếp chuyện với một số người.Họ bắt gặp Yuu, “người trẻ tài cao” nên tới chào và bắt chuyện.Trong lúc hắn bận rộn như thế thì tôi đã xơi được tới món thứ 5 rồi.Thật là buồn cười khi chứng kiến cái vẻ miễn cưỡng nói chuyện và cả cái cách vẫy chào đầy khó chịu của hắn.Phải rồi, Yuu đâu chỉ nổi tiếng bởi vì bản thân hắn, còn là vì cái gia tộc vĩ đại nhà hắn nên mới ra nông nỗi.

“Hey, chờ lâu không?”

Hắn, tạm thời thoát được đám người kia, chuồn chuồn lại gần chỗ tôi, hai tay bê thức ăn và đồ uống.

“Quá lâu, nhưng anh cứ tiếp tục như thế thì tôi càng zui”

“Đúng là…Zui cái gì mà zui”

“Cái mặt anh lúc này nhìn nó ngu ngu, ngố ngố…hahahaha”

“Trời ơi, cậu trả công cho cái người mang cậu đến đây và cho cậu 1 bữa trưa thịnh soạn là thế đấy hả?”

“Chứ sao, người ta vẫn nói “Vì đời là thế”, chẳng phải anh cũng ứng dụng rất tốt lý thuyết này sao”

“Đúng đúng…Này, ăn ít thôi, còn tới chục món kia kìa”

Hắn nhắc trong khi tôi tiếp tục ngốn đồ ăn. Nói cũng đúng, một bữa ăn trên 20 món, dù cái bao tử của tôi vốn được mệnh danh là “thùng không đáy” thì cũng không chiến đấu nổi tới món thứ 15.Suy cho cùng, tiệc Buffe là một bữa ăn tốn kém,bạn phải trả tiền cho 20 món trong khi bạn ăn có được nhiêu đâu.

Cái tên này, hắn gắp cả đống thức ăn vào đĩa, mỗi món nhính nhính chừng một đầu đũa và bắt đầu ngồi xơi,nhưng lâu lâu lại ngó quay ngang quay ngửa, hình như có cái gì đó mờ ám ở đây.Bộ dạng đúng thật mắc cười, nếu bạn không là tôi và ngồi đây, bạn sẽ khó lòng tưởng tượng ra cái bộ mặt lúc này của Yuu.

“Á!”

Đột nhiên, hắn la lên khe khẽ và xách đĩa chạy qua bàn khác gần góc phòng.Báo hại tôi cũng phải kệ nệ chạy theo.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì, không có gì!”

Hắn xua tay, ngồi quay lưng ra ngoài và tiếp tục ăn.Để ý mới thấy, hôm nay Yuu diện một bộ đồ khá màu màu mè, áo đỏ,quần đen, giày trắng.Thiệt là không giống hắn ngày thường chút nào.Có thể bạn không thấy đó là màu mè, nhưng với Yuu, mấy màu này là…hơi bị xa xỉ.Nếu là bình thường, bạn sẽ thấy nguyên một cây đen giữa lòng Tokyo : áo sơmi đen, quần đen, giày đen,nón đen và xe cũng đen thui nốt.

“Nói thiệt đi, có phải có gì mờ ám ở đây không?”

“Đã bảo là không có gì rồi mà”

Yuu chối quanh co, nhưng cái mặt hắn đã nói tất cả, hắn lo lắng và trốn cái gì đấy, thỉnh thoảng lại quay quay nhìn như canh chừng, như sợ bị ai phát hiện ra cái điều gì đó không trung thực.

“Ê”

Tôi vừa định mở miệng hỏi lại hắn,thì có một cậu thanh niên bước đến gần và đập vào vai hắn.Ngay lập tức, Yuu giật mình, buông cả dao cả nĩa,cả đũa.Hắn cầm ly nước lên uống cạn và quay qua trong tư thế…sắp sửa chịu trận.

“Có chuyện gì hông em?”

Hắn cười, có cảm giác nổi gai ốc sau gáy.Nụ cười méo mó đến thảm thương.Trời ơi, tôi bưng miệng cười…Quả thật,cảnh này cực kì hiếm thấy.Ví như là 400 năm mới thấy sao hỏa đứng thẳng với Trái Đất một lần vậy.

“Anh hai, Mama kiếm suốt 6 tháng nay,bốc hơi lâu quá hen?”

“Ờ…anh đâu có bốc hơi,vẫn ngồi sờ sờ ở đây nè!”

“Ok, hôm nay đi đâu đây”

“Anh đi ăn trưa…”

Yuu trả lời, ặc…mắc cười quá, cái mặt của hắn…ặc…

“Àh, anh mang theo Lover nè”

Trời, Yuu lôi tay tôi và chỉ cho cậu ta xem.Bây giờ thì tôi nhận ra ai rồi, Ryo, con người quỉ quyệt, em trai của Yuu.

“A há, vẫn là người cũ à”

“Cái gì vậy, tôi ko phải là Lover của hắn, cậu nghe rõ chưa”

“Em yêu, sao hôm nay em lạ thế”

Hắn vội bịt miệng tôi và đứng lên,cười cười với Ryo và chui ra ra cửa.

“Ok, em sẽ báo lại với Mama, anh liệu hồn đấy”

Khi hắn lôi tôi ra khỏi cửa, vẫn nghe tiếng Ryo vọng ra văng vẳng. Yuu bỏ cả bữa trưa,tức tốc lôi tôi lên xe và…chuồn đi chỗ khác.Hình như hắn đang gặp rắc rối gì đó lớn lắm ở nhà, Mama của hắn thì tôi cũng biết rồi, một “bà cụ” cũng cực kì “kinh khủng”, đến Yuu còn phải sợ thì bạn biết người đó