XtGem Forum catalog
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

an đầu cậu ta còn vùng vẫy, nhưng lúc sau thì lại hưởng ứng, hai cái người náy lạ thật.

“ E hèm…”

Tiếng Yuu vang lên giữa không gian đang yên lặng, hắn vỗ tay gây sự chú ý và thản nhiên nói:

“ Đề nghị bạn Ryo không chỉ trích các Seme, đề nghị bạn Shiho không móc xéo các Uke. Đề nghị hai bạn có gì về khách sạn hãy “ tâm sự”, đây là chỗ công cộng !!!”

“ Shut up, anh / ông biết gì mà nói !”

Khi hắn vừa kết thúc câu thì hai đứa kia liền buông nhau ra, nhảy vào họng Yuu ngồi. Yuu mở to con mắt, chớp chớp ngây thơ ra vẻ vô…số tội ! ^_^

“ Àh…đồng thanh thế, tức là còn yêu nhau thắm thiết lắm đây…Tội tình gì mà làm khổ nhau, khổ đời vậy…!”

“ Hahahaha…….”

Hắn nói để chọc hai đứa kia, tôi và cả đám bụm miệng cười trước bộ mặt đỏ gay vì rượu và vì …ngượng của cặp đôi đó.

“ Nè hai bạn, tui thấy nên li dị vợ quách rồi quay về với nhau đi.”

Yuu tiếp tục chọc và vỗ vỗ vai hai đứa nó. Cả hai người, mỗi người quay một hướng không dám nhìn ai vì ngượng. Thì ra do tức chuyện Shiho lỡ “ ăn chơi” một đêm, Ryo đi lấy vợ cho bõ ghét. Shiho cũng không vừa, cũng đi lấy vợ đúng ngay ngày cưới của Ryo.

…Và giờ hai bà vợ đang có bầu. Bỏ thì thương, vương thì tội…Ai biểu, dại dột một phút, đi cả cuộc đời…^_^ 41

Chương 9

42 Tối hôm đó, chúng tôi lê về chỗ trọ trong tâm trang mệt mỏi. Sau khi nghe chuyện của em Yuu và Shiho, ai cũng vun vén một câu giúp tụi nó làm huề với nhau, mà chẳng biết có được không. Cả hai đứa đều quá cứng đầu, chẳng ai chịu nhường ai !”

Yêu là khổ ! Tôi đã chứng kiến điều đó ngay trong những bản thảo nội dung hồi tôi còn làm họa sĩ cho các tạp chí manga. Nhưng hồi trước tôi vẽ Shoujo, loại manga lãng mạn dành cho các thiếu nữ. Các câu chuyện lãng mạn, lung linh đầy màu hồng ấy làm tôi phát chán ngấy. Vì tôi không nghĩ “yêu” chỉ đơn giản đẹp như trên phim !

“ Anh nghĩ cái MP3 của Sony này đẹp đấy chứ !”

“ Uh…Nhưng em thích Ipod hơn…”

Đó là câu chuyện Yuu và Nguyên đang thảo luận. Họ bàn tán đến những công nghệ mới nhất, tính năng cũng như mẫu mã. Nguyên trò chuyện rất sôi nổi và Yuu cũng hay cười rất vui vẻ. Còn tôi thì bám lấy Usa với những đề tài về cuộc sống, những suy nghĩ và quan điểm của bản thân tôi…Đối với tôi, anh vẫn là người anh lớn để chia sẻ những chuyện vui buồn cùng tôi. Lâu lâu, anh lại đưa mắt nhìn Nguyên một cách kỳ lạ. Trong ánh mắt ấy có cả sự dịu dàng, yêu thương lẫn những ham muốn bị đốt cháy khi anh nhìn người yêu.

Còn Yuu thì ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh kỳ quặc mỗi khi tôi kéo anh đi chỗ khác. Với lý do tiếp bạn bè, anh không thể bỏ tôi một mình đâu.

———————

Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt Hòn Ngọc Việt, tạm biệt Nha Trang để trở lại Hồ Chí Minh city.

Usa nói rằng từ Nha Trang lên thẳng đà Lạt thì sẽ gần hơn, nhưng trở về HCM để cho Hiro đi công việc. Sau đó mới khởi hành đi Đà Lạt, chuyến đặc biệt của công ty du lịch. Một chuyến đi đặc biệt, vì chúng tôi sẽ ngồi chung xe với nhóm hướng dẫn viên trường du lịch. Về lại HCMC, chúng tôi chỉ làm một công việc là tống đồ bẩn từ chuyến đi biển cho giặt ủi rồi xếp đồ khác vào. Tối ngày hôm đó, Usa nói rằng chúng tôi sẽ đi bằng chiếc Aero.Space.LS, một chiếc xe du lịch loại lớn khá tốt của hãng Hyun Dai.

“ Đi xe nhỏ gặp tai nạn dễ chết lắm, đi xe này một công đôi việc, Nguyên sẽ trực tiếp hướng dẫn kỳ này.”

Usa nói và cười hớn hở, dặn dò chúng tôi chuẩn bị lương thực. Thế là tối hôm đó, chúng tôi được dẫn đi siêu thị Co-op Mart và ăn tối bằng Hăm-bơ-gơ Lotteria. Lúc đi thì chỉ có tôi, Yuu, Nguyên và Usa, Hiro đi họp cả ngày nên cáo mệt, còn hai đứa kia ở lại khách sạn giải quyết chuyện riêng tư. Vì chỉ có bốn đứa nên Usa dùng hai chiếc xe máy để đưa đi. Anh sợ lạc nhau nên phân ra, Usa chở tôi còn Nguyên sẽ chở Yuu. Hai chiếc SH, một đen một đỏ, và tôi thì ngồi chiếc xe đen.

“ Đói…….!!!”

Tự dưng Yuu kêu lên khi chúng tôi dừng ở ngã tư bên hông Ủy ban Nhân dân thành phố.

“ Trời ! Mới ăn hambơgơ mà.”

“ Vẫn còn đói.”

Hắn giả vờ nói giọng thảm thương. Cuối cùng, chúng tôi đành rẽ vào một tiệm gà rán gần một cái siêu thị nhỏ (quận 3, HCMC). Chúng tôi chọn cái bàn ngay cửa kính trên tầng một và kêu cho hắn một phần Combo 2, còn chúng tôi mỗi đứa một ly Coca lớn. Lúc ngồi ăn, thấy mọi người im lặng quá, tôi mở miệng bắt chuyện:

“ Nè Usami, sao hai người quen nhau hay vậy ?”

“ Àh, tình cờ…”

Anh trả lời, cười khẽ và nhìn qua người yêu.

“ Quen lâu chưa ?”

Tôi hỏi tiếp.

“ Cũng lâu rồi, cùng thời với lúc Yuu lập công ty Apollo đó.”

“ Dzậy hả ? Làm “chiện đó” chưa ?”

Hả ??? Yuu đang ăn, bỗng dưng hắn chọt vào một câu …vô duyên không tả nổi. Ba người bỗng im lặng và hai người kia đỏ mặt nhìn nhau ! Ngu, quen nhau hai năm, không lẽ nào chưa làm cái “chiện đó” >_

“ Rồi ! Chuyện thường mà.”

Nguyên trả lời. Sau đó cậu ta uống một ngụm Coca lớn như là để làm trôi cục nghẹn trong cổ.

Tên Yuu này, hắn ngây thơ vô…số tội >_ —————————–

Đợi hắn ăn xong, chúng tôi lên đường về khách sạn. Vì tính chầt đặc biệt của yên xe SH, cả người tôi đổ dồn về đàng trước, ngồi sát với anh.

Khi đi ngang qua khúc đường một chiều, anh