Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

đột ngột tăng tốc khiến tôi phải bám chặt lấy anh…

“ Nhóc, đến nơi rồi !”

Anh cười và gỡ tay tôi ra khi đã đến cửa khách sạn. Tôi nhắm mắt ôm chặt lấy anh. Usami xoa đầu tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp :

“ Em sao vậy ? Không muốn về ngủ àh ?”

“…Anh Usami !”

Tôi giư chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi khẽ cười, nhón chân lên hôn lên má anh và bỏ đi, vừa lúc đó thì xe chở Yuu cũng vừa tới nơi.

“ Masako…”

Anh kéo tay tôi lại…

“ Anh đã có người yêu rồi.”

“ Vâng, em biết !”

Tôi cười và đáp lại, quay lưng chạy thật nhanh về phòng. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay như mình vừa đánh mất thứ gì. Tôi đã bị anh từ chối, một cách phũ phàng. Tôi lao vào phòng, nhảy lên giường và vùi mặt vào gối. Cũng may là trong phòng không có ai cả. Vài phút sau thì có tiếng mở cửa và Yuu bước vào…

“ Nào…nào…”

Hắn nói khi thảy balô lên cái giường bên kia. Cái balô chứa rất nhiều đồ ăn.

“ Đừng có khóc. Nghĩ ra cái gì để cải thệin tình hình đi.’

Hắn nói với tôi, nhưng tôi bỏ mặc như không nghe, ngồi dậy thay đồ và tắt đèn đi ngủ.

———————

Căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào và từ đốm lửa trên điếu thuốc lá của Yuu.

“ Yuu , sao vậy/. Sao ngồi một mình hút thuốc nhìn cô đơn vậy ?”

“ Àh…đang xem một vở kịch hay mà Masako làm nhân vật chính.”

“ Hừm… Thế ông định không định làm gì để chinh phục Masako sao /”

Hiro hỏi, nhìn về phía Masako lúc này đang ngủ say, không biêt trời đất ra sao.

“ Tôi không muốn ép buộc cậu ấy, chuyện tới đâu rồi cũng sẽ tới thôi.”

‘ Ông trái tình với bố và em trai nhỉ?”

Hiro cười và leo lên giường nằm đắp chăn.

“ Tôi không thích cái kiểu lo xa hàng dặm đó. Để một vở kịch thay màn từ từ sẽ hấp dẫn hơn là biết trước tất cả !”

Yuu rít một hơi thuốc rồi dụi tắt nó.

“ Hiro…ông phải ủng hộ tôi đấy nhé.”

“ Haha…chắc chắn rồi Yuu àh ! Tôi chờ để xem ông có được Masako “tự nguyện” theo cái cách nào”

“ OK, tôi sẽ cố gắng. Mà ông cũng phải có mảnh tình vắt vai đi, sắp tuổi “băm” đến nơi rồi đó !”

“ Rồi, cám ơn ông bạn hiền đã quan tâm, trước sau gì cũng tới thôi. Tôi cũng đã phó mặc tình duyên theo ông rồi đó !” ^_^

“ Haha…học tập tui coi chừng bị coi là stupid đó.”

“ Đùa hoài, ông lúc nào cũng “ép” được Masako phải làm theo ý ông còn gì ?”

“ Đó là chuyện khác. Tôi chỉ nghĩ đến khi nào cần thôi. Nếu là Ryo, có lẽ nó đã sọan thảo nguyên bảng kế hoạch “cưa” người đẹp rồi !”

“ Nhắc tới Ryo mới nhớ. Lúc nãy nó chào tôi bằng mấy vệt đỏ bầm trên cổ…hahaha…Thế là chúng nó lại huề nhau rồi.”

“ Uh, tôi mừng cho nó, có một con đường tình duyên suôn sẻ từ nhỏ…”

Yuu chợt im lặng, quay mặt ra hướng cửa sổ và nhìn mông lung vào không gian vô định của hắn. Rồi hắn nói tiếp khi nghe bạn cùng giường thở dài.

“ Con đường nó đi lúc nào cũng bằng phẳng hơn của tôi…”

“ Uh…Thôi ngủ đi, mai còn đi sớm đó.”

Hiro cắt ngang câu chuyện của Yuu và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Yuu trằn trọc một lúc rồi cũng ngủ…hắn có vẻ không vui… 42

43 “ Hi everybody !”

Ryo chào chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi và thật khỏe khoắn. Bên cạnh cậu ta là tên Shiho, hắn trông vẫn đáng ghét như xưa, mắt nhìn về vô cực, đầu gật gù theo tiếng nhạc.

“ Sao hôm nay trông em dzui dzậy ?”

Yuu cất tiếng hỏi trong lúc đem hành lý ra cửa. Hắn xách một cái balô đầy ứ lương thực ăn…vặt ! Quái đản thật, là con trai mà xách chi cho nhiều không biết nữa.

“ Àh… tụi em giải quyết xong rồi . Cám ơn anh hai đã chửi tụi em một trận.”

“ Oh… Hóa ra Yuu có công lớn thế àh !”

Cả đám ( gồm cả tôi ) ồ lên cười trêu chọc.

“ Sao…Đến đâu rồi ! Shiho, sau gần một năm “bế quan tỏa cảng” có “tiến xa” được chút nào không, phong độ vẫn như xưa chứ /”

Yuu nháy mắt và hỏi, trông gian chết được >_

“ Cái anh này…”^_^

Ryo lầm bầm trách, còn Shiho tháo cái headphone của hắn ra và nhếch môi cười:

“ Ông muốn biết lắm hả ?”

Hắn nói , liếm nhẹ lên vành tai của Ryo và quay đầu cậu ta lại để tạo một nụ hôn bất ngờ. Chúa ơi…lâu khiếp…hơn một phút lận. Tôi tự hỏi sao hai đứa này tui nó không bị chết ngộp nhỉ . Nhìn thấy người ta hạnh phúc, tôi càng buồn vì cái sự cô đơn của mình, một cái điệp khúc kéo dài dai dẳng…

————————

Khỏang 6g50 thì xe đến đón chúng tôi tại khách sạn. Khi xe vừa đến thì mới thấy Usa và Nguyên xuống.

“ Chào anh, good morning.”

Tôi nở một nụ cười thân thiện để chào anh.

“ Uh, chào em.”

“ Hi. Nguyên, hôm qua ngủ ngon chứ ?”

“ OK , tạm ổn.”

Tôi chào cả hai người, nhưng ai cũng có thái độ không tự nhiên. Đối với Usami thì tôi còn hiểu được còn với Nguyên thì tôi không thể hiểu được. Đừng bảo tôi giả tảng, tôi thật sự rất vô tư mà…

————————-

Chiếc Aero Space LS là chiếc xe 30 chỗ, nhưng các học viên trường du lịch đợt này đi có 21 thành viên nên vẫn còn dư chỗ cho chúng tôi ngồi. Chúng tôi được xếp ngồi mấy ghế đầu để chống say xe. Thật ra thì cũng không cần thiết lắm nhưng Usa bảo cứ ngồi, vì các hướng dẫn viên du lịch tương lai có sức khỏe khá tốt, sẽ không ai bị sao đâu. Lúc lên xe thì tôi thấy họ ( tức các học viên trường du lịch ) rất trẻ, tất cả đều là ngườ