Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327733

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

ếc mắt nhìn nhau, trong lòng bi ai gật đầu.

Dưới sự thúc đẩy của Phó Hoài Minh và Diệp Hâm Thành, trình tự vốn cần thời gian lâu nhưng rất nhanh đã xong rồi.

Liễu Đan Văn và Liễu Phỉ Phỉ một người không nóng vội một người mặc kệ. Lúc đầu, hai người còn muốn chờ mấy ngày nữa, Diệp Hâm Thành nhất định sẽ nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài.

Nhưng đến khi Diệp Hâm Thành đi tới chỗ cách bọn họ không xa, lạnh nhạt, thờ ơ liếc mắt nhìn một cái, bọn họ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc Diệp Hâm Thành có mặt làm người làm chứng, vẻ mặt của hai người đều trở nên xanh mét.

Sau khi tòa án tuyên án, Diệp Hâm Thành cũng không có nhìn bọn họ một lần nào nữa, xoay người rời đi.

“Lần này dượng hài lòng chưa?” Phó Hoài Minh sải bước đuổi theo sau lưng ông, cười hỏi.

Diệp Hâm Thành bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu: “Không, không hài lòng. Không nhìn thấy bọn họ đền mạng, dượng sẽ không hài lòng.”

Nụ cười của Phó Hoài Minh càng sâu hơn: “Dượng thật sự là một người có thù tất báo, được rồi, như dượng mong muốn, sẽ không quá ba tháng được không? Đến lúc đó dượng nhất định phải giữ đúng lời hứa.”

Mặt của Diệp Hâm Thành sa sầm gật đầu một cái.

Ông mang theo hai bó hoa đi thăm mộ, đặt trước mộ của Cố Trường Ninh và Diệp Thiên Tuyết, mỗi bên một bó.

Đứng trước mặt Cố Trường Ninh, ông im lặng không nói lời nào. Đến lúc đứng trước mộ Diệp Thiên Tuyết, đã yên lặng một hồi lâu ông mới rốt cuộc có thể từ từ lải nhải nói ra tâm sự mà bản thân vẫn dấu ở trong lòng, cuối cùng gào khóc ở trước mộ bia.

Người đàn ông năm sáu chục tuổi ở trước mộ của con gái khóc giống như một đứa bé.

Sau đó, ông lau nước mắt đi, nhìn về phía mộ bia của Cố Trường Ninh nói: “Trường Ninh, em yên tâm, nửa đời sau này anh sẽ chuộc tội. Sau này xuống đất, chỉ mong em nguyện ý nhìn anh một lần.”

Phó Hoài Minh không cảm thấy tức giận với yêu cầu của Diệp Hâm Thành. Đổi lại là anh, chỉ sợ nóng lòng muốn hai người kia bị thiên đao vạn quả, mà không phải để họ chết đơn giản như vậy.

Bây giờ anh làm những chuyện này cũng không quá khó khăn, chào hỏi với cấp dưới xong, anh cũng không suy nghĩ chuyện này nữa.

“Ông chủ.” Trợ lý đi vào không một tiếng động, đứng bên cạnh anh: “Có người nói có hẹn trước thời gian với ngài.”

Phó Hoài Minh nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra, để trợ lý dẫn người tới đây: “Sau đó mang lên hai ly trà, cô có thể đi ra ngoài, tôi không gọi cô thì không được vào.”

Trợ lý cung kính trả lời một tiếng vâng.

Người vừa tới nhìn qua gầy teo, quần áo mặc trên người anh ta có vẻ rất rộng rãi.

Sau khi nhìn trợ lý đi ra khỏi cửa, người đó sờ cằm: “Tôi cảm thấy người trợ lý này nhìn hơi quen mắt.”

“Một cô gái khoảng hai mươi tuổi” Phó Hoài Minh cười, “Nếu anh thấy thích thì dẫn đi chơi một chút. Chẳng qua tôi tìm được một trợ lý vừa ý như vậy thật không dễ dàng, anh vẫn nên hạ thủ lưu tình nha.”

Người đó cũng thuận tiện bỏ vấn đề này qua một bên, quay đầu lại nói với Phó Hoài Minh: “Nghe nói gần đây anh đang chơi đùa với con rể nhà họ Cố, không biết có phải lại có chuyện tốt gì không?”

“Tôi cũng có một vài chuyện như vậy, trái lại là anh, tới đây có chuyện gì?”

Người đó cười ha hả: “Tới giải quyết một việc, nghe nói hình như mấy năm trước tên họ Hùng bị tôi giải quyết có liên quan tới việc đó, tôi nghĩ chúng ta nên có hành động. Cũng không thể để người khác ức hiếp lên trên đầu tôi mà tôi vẫn im hơi lặng tiếng. Cho dù tôi không để ý nhưng anh em phía dưới cũng không phục.”

Phó Hoài Minh không để ý phất phất tay: “Những việc này, chính anh tự xử lý là được rồi. Tôi đã nói rồi, chuyện ở dưới tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn một phần lợi nhuận kia là được rồi.”

Người đó ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Phó Hoài Minh, nở nụ cười, tùy ý nói đến chuyện của một người khác.

Qua mấy ngày, Phó Hoài Minh thấy tin tức ngoài ý muốn trên báo chí, nhíu mày.

Lá gan của người đó càng lúc càng lớn, nhưng thế lực ngầm trước sau vẫn là thế lực ngầm, vẫn không muốn xung đột rõ ràng với thế lực cấp trên.

Nghĩ tới đây, anh ngầm quyết định, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là hoàn toàn chặt đứt liên lạc giữa mình và những người đó. Không cần bởi vì bọn họ bất chấp tất cả kéo mình vào.

“Ông chủ” trợ lý trẻ lắc mông đi vào, cúi người xuống trước mặt anh: “Bà chủ ở bên ngoài.”

Phó Hoài Minh lập tức đứng lên, nở nụ cười dịu dàng, lúc đi ra, thuận tay sờ soạng trên người trợ lý: “Tiểu Như, buổi tối chờ anh?”

Vẻ mặt trợ lý trẻ tuổi ngượng ngùng hiểu ý, thấy vậy trong lòng anh hơi ngứa.

Hòa Tô ngồi ở ngoài, thấy anh đi ra ngoài, cười tủm tỉm đứng lên: “Tháng sau là sinh nhật cha em, anh sẽ đi chứ.”

Phó Hoài Minh hôn mà của cô: “Dĩ nhiên rồi, sinh nhật của cha vợ đại nhân, anh dĩ nhiên là phải đi rồi. Nghe nói Tô Vũ rốt cuộc chịu kết hôn rồi sao?”

Nụ cười trên mặt Tô Hòa lập tức trở nên sáng lạn hơn: “Đúng vậy, kéo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chịu. Nghe nói tuổi của đối phương cũng không còn nhỏ, cha nhất định sẽ thúc giục nó có con, đến lúc đó nói không chừng nó lại càng phiền hơn, lại muốn ầm ĩ thuê nhà ở ngoài. Chỉ hy vọng tính tình người bạn gái này của nó ổn trọng m


Old school Easter eggs.