
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327503
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
uyết đá xuống giường hay không.
Chỉ là kỹ thuật cũng cần rèn luyện, càng về sau kinh nghiệm nhiều hơn, hai người ở trên giường cũng hòa hợp thoải mái hơn.
Trên thực tế sau khi trở thành bạn giường của Diệp Thiên Tuyết, Ngụy Vũ đã từng nghĩ tới trong lúc mấu chốt lừa Diệp Thiên Tuyết đồng ý, tiếc là lúc mấu chốt Diệp Thiên Tuyết không đầu hàng trước, mình đã không nhịn được nộp vũ khí trước rồi.
Chuyện mất mặt này, Ngụy Vũ quyết định cả đời để ở trong lòng không nói ra.
Nhưng nghĩ đến thân thể của Diệp Thiên Tuyết, cậu lại không nhịn được tâm thần nhộn nhạo, lúc này mới kéo tâm tình trở lại, bắt đầu suy nghĩ mình nên cầu hôn như thế nào.
Ngụy Vũ có hi vọng rất lớn với lần cầu hôn này.
Không chỉ bởi vì hai người qua lại nhiều năm, mà cũng bởi vì cậu lén lút làm một vài chuyện, cuối cùng cũng thu được hiệu quả.
Sau khi hai người trở thành bạn giường, Ngụy Vũ chưa bao giờ suy tính chuyện ngừa thai, nhưng Diệp Thiên Tuyết lại vô cùng kiên trì.
“Sự nghiệp của chúng ta đang lên cao, nếu lúc này xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ phải mất tinh lực (tinh thần và sức lực). Như vậy thật sự không tốt.”
Lúc đó nhà họ Ngụy thật sự rất bận rôn, Ngụy Vũ không thể không đồng ý với đề nghị của Diệp Thiên Tuyết, mỗi lần đều ngừa thai vô cùng nghiêm túc.
Đến khi chuyện nhà họ Ngụy hết bận, cậu lại chợt phát hiện mình không tìm được lý do không ngừa thai.
Diệp Thiên Tuyết rất rõ ràng coi chuyện này thành thói quen, nếu mình chợt nói không ngừa thai, chỉ sợ là ai cũng có thể nhìn ra mình có mưu đồ khác.
Sau khi thử cầu hôn thất bại lần nữa, Ngụy Vũ nằm trên giường ôm Diệp Thiên Tuyết vào trong ngực, hai thân thể kề nhau, lại bắt đầu thất thần.
Trong đầu lướt qua các thủ đoạn, cuối cùng dừng ở bốn chữ.
“Đâm bao ngừa thai.”
Mặc dù thủ đoạn này trong phim truyền hình dùng đến mức nát lun, nhưng sự thật chứng minh thủ đoạn càng chó bao nhiêu lại càng hữu dụng bấy nhiêu.
Sau ba tháng kiên trì không ngừng dùng châm đâm bao ngừa thai, cuối cùng Ngụy Vũ cũng được như nguyện nghe Diệp Thiên Tuyết oán trách: “Tháng này dường như tớ không chính xác, vài ngày rồi mà dì cả chưa tới.”
Trong đầu của cậu nhất thời sáng lên làm lòng cậu cũng nhộn nhạo theo.
Nghĩ tới đây, Ngụy Vũ nở nụ cười.
Mặc dù cho tới bây giờ, Diệp Thiên Tuyết đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cậu cũng được như nguyện, thực hiện được ý nghĩ ôm người đẹp về nhà.
Cậu không khỏi sờ cái hộp trong túi, nụ cười trên mặt ngày càng sáng lạn.
Vừa vào cửa, Ngụy Vũ liền nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết mặc áo rộng thùng thình ngồi trên ghế sô pha.
Đi tới hôn cô, Ngụy Vũ hỏi: “Có khó chịu gì không?”
Diệp Thiên Tuyết cười sáng lạn: “Không có, cậu hỏi hơi sớm rồi, bây giờ tớ còn chưa tới lúc có các phản ứng mà.”
Ngụy Vũ cười, không trả lời, ngồi xuống đối diện cô.
“Sao vậy?” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Diệp Thiên Tuyết quan tâm hỏi một câu.
Ngụy Vũ hít một hơi, quỳ một gối xuống trước mặt cô: “Tiểu Tuyết, gả cho tớ, có được không?”
Cậu lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, mở ra trước mặt Diệp Thiên Tuyết: “Hai chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa bé này, sau này cưng chiều nó thương nó, để nó mang theo hi vọng của chúng ta lớn lên, có được không?”
Diệp Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn cậu một hồi, đột nhiên cười một tiếng, đưa tay lấy chiếc nhẫn trong hộp ra: “Rất đẹp, tìm người thiết kế sao?”
Ngụy Vũ liền vội vàng gật đầu: “Tớ mời bậc thầy thiết kế. . . . . .”
“Tớ rất thích.” Diệp Thiên Tuyết tiện tay đeo vào ngón tay giữa, nụ cười nhàn nhạt nhưng thật sự phát ra từ nội tâm, “Cho nên, miễn cưỡng nhận lấy vậy.”
Ngụy Vũ ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng như điên, hưng phấn đứng lên ôm Diệp Thiên Tuyết hôn một cái, còn ôm cô xoay mấy vòng.
Diệp Hâm Thành vừa vặn đi xuống lầu, thấy một màn này, mặt cũng đen đi.
“Tên nhóc thối tha kia, cậu đàng hoàng một chút!” Diệp Hâm Thành gầm lên giận dữ, “Bây giờ trong bụng Tiểu Tuyết có đứa bé!”
Ngụy Vũ chạy trối chết, Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh mỉm cười, tâm tình cũng có chút kích động.
Từ lúc sống lại cho đến bây giờ đã là mười năm, cuối cùng mình có hạnh phúc.
Thật tốt.
Quên đi hết những chuyện kia, mình phải bắt đầu cuộc sống mới.
“Ba, cẩn thận một chút, coi chừng trẹo thắt lưng.”
Cô nói với hai người đàn ông đang cãi nhau kia, trong lòng hạnh phúc gần như muốn tràn ra ngoài.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, rơi vào người đàn ông đang bị truy đánh, để lại ánh sáng chói lọi.
Đây chính là mặt trời của cô.
Diệp Thiên Tuyết nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười.
*** HOÀN ***