
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327591
Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.
ông này thật sự rất tốt, rất tốt với cô, hai người có sự quấn quýt si mê giữa người yêu nhau.
Lúc hôn lễ, Vương Kỳ Ngọc và chồng đãi một bàn rượu, sau khi bị chế nhạo một trận, trước khi đi chỉ vào Diệp Thiên Tuyết cười: “Tớ muốn nhìn cậu chừng nào thì kết hôn. Đến lúc đó, xem tớ có cười nhạo cậu không.”
Lời nói này khiến Ngụy Vũ có ý nghĩ khác.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Ngụy Vũ chở Diệp Thiên Tuyết về nhà, lúc chờ đèn đỏ, cậu đột nhiên mở miệng: “Cậu nghĩ sao về lời nói của Tiểu Ngọc hôm nay?”
Diệp Thiên Tuyết đang nhìn ngoài cửa quay đầu qua, ánh mắt mê mang: “Nói cái gì?”
Thấy cô uống hơi nhiều, Ngụy Vũ kiên nhẫn lặp lại: “Lúc cậu kết hôn, cậu ấy muốn cười nhạo cậu.”
Diệp Thiên Tuyết nháy mắt mấy cái: “Tớ cũng không biết lúc nào thì tớ kết hôn, đến lúc đó hãy nói.” Nói xong, cô lại nháy mắt mấy cái rồi cười rộ lên, “Đến lúc đó cậu ấy còn nhớ không lại là chuyện khác.”
Những lời này khiến Ngụy Vũ theo bản năng hơi không vui, nhưng lại nhẫn nhịn không nổi giận.
Hai người lại im lặng một lát, lúc Ngụy Vũ quay mặt sang thì thấy Diệp Thiên Tuyết nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe ngủ thật say.
Cậu không khỏi cười dịu dàng, chạy xe chậm lại.
Sau đó, cậu lái xe đến nửa đường, dừng ở bên hồ trên đường.
Gió hồ thổi qua, Ngụy Vũ cũng hơi buồn ngủ. Nhìn sườn mặt của người con gái ngủ ghế bên cạnh, cậu cười dịu dàng, kéo ghế ngồi xuống rồi nằm xuống ngủ.
Lúc cậu tỉnh lại, Diệp Thiên Tuyết vẫn còn ngủ.
Từ ghế ngồi chồm người qua, Ngụy Vũ nhìn chăm chú gương mặt người mình yêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Một buổi chiều yên bình, hai người ngủ chung một chỗ cũng rất tốt.
Nhìn một chút, trong lòng cậu chợt khẽ động, cúi xuống hôn môi cô. Kết quả lúc ngẩng đầu lên, lại vừa vặn chống lại mắt cô đang mở ra.
Hôn trộm bị bắt gặp, Ngụy Vũ không có một chút xấu hổ nào, bình tĩnh nói: “Tỉnh rồi sao? Tớ thấy cậu ngủ rất ngon, cũng không có cuộc họp nào nên dừng ở đây.”
“Tớ biết.” Diệp Thiên Tuyết nói, “Tớ tỉnh giữa chừng thấy cậu ngủ thiếp đi ở bên cạnh. Tớ lại ngủ tiếp.”
Tai của Ngụy Vũ hơi đỏ lên: “Vậy bây giờ đi về chứ?”
“Được.”
Dọc theo đường đi im lặng đến nhà họ Diệp, Ngụy Vũ lái xe vào, đưa Diệp Thiên Tuyết tới cửa, lại đi cùng cô vào phòng khách.
Diệp Hâm Thành cầm tờ báo, thấy hai người đi vào, ngẩng mặt lên cười dịu dàng: “Đã về rồi sao? Vất vả cậu rồi, Tiểu Ngụy.”
Hỏi mấy câu, Diệp Hâm Thành liền đi lên lầu, để phòng khách lại cho hai người.
Ngụy Vũ ngồi một lát, nhìn Diệp Thiên Tuyết đang rót nước cho mình, trong lòng chợt khẽ động: “Tiểu Tuyết, chúng ta cũng kết hôn đi?”
Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Tại sao chợt có ý nghĩ này?” Cô hỏi, “Trước đây chưa từng nói đến mà.”
“Tớ vẫn luôn có ý nghĩ này.” Ngụy Vũ trả lời, “Tớ nghĩ rất lâu rồi, rất muốn rất muốn kết hôn với cậu.”
Ngụy Vũ nói thẳng, vẻ mặt của Diệp Thiên Tuyết dần dần từ kinh ngạc biến thành mỉm cười: “Ừ, tớ biết rồi, để tớ suy nghĩ một chút, được không?”
Biết không thể ép quá nhanh, Ngụy Vũ cũng không cần Diệp Thiên Tuyết bây giờ cho câu trả lời chắc chắn, cậu bình tĩnh gật đầu một cái, lại ngồi một lát rồi đứng dậy đi về.
Diệp Thiên Tuyết trả lời vào ngày hôm sau, Ngụy Vũ không biết cô đã suy nghĩ những gì.
Nhưng cậu có thể cảm thấy sau ngày đó, mặc dù Diệp Thiên Tuyết không đồng ý với mình, nhưng khoảng cách giữa hai người đã biến mất.
Cô bắt đầu đáp lại mình nhiều hơn, khiến trong lòng Ngụy Vũ kích động không thôi.
Nghĩ đến lần đầu tiên mình cầu hôn, Ngụy Vũ lại cười.
Khi đó chỉ là nhất thời kích động buột miệng nói ra, hoàn toàn không chuẩn bị bất kỳ cái gì.
Cúi đầu nhìn quần áo của mình, thấy bằng phẳng không có nếp nhăn nào, cái hộp vẫn ở trong túi, lúc này trên mặt Ngụy Vũ mới lộ ra tươi cười.
Cầu hôn lần này, cậu nhất định phải làm cho cô đồng ý.
Nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại thất thần.
Ngụy Vũ cũng không nhớ nổi đây rốt cuộc là lần cầu hôn thứ bao nhiêu rồi?
Nhưng mà cậu nhớ, sau khi khoảng cách giữa hai người biến mất, mình sâu sắc hiểu rằng trong thâm tâm có rất nhiều cảnh cầu hôn, cho tới bây giờ ý đồ lừa cô kết hôn với mình cũng chưa từng đứt đoạn.
Diệp Thiên Tuyết lại một lần nữa không đồng ý.
Nhưng một lần lại một lần cầu hôn cũng làm hai người gần hơn một chút.
Một lần lợi dụng lúc Diệp Thiên Tuyết say rượu rồi cầu hôn, không để cô trả lời lại liền lừa cô lên giường với mình, thành công ăn sạch cô.
Nghĩ tới đây, Ngụy Vũ cũng xót xa thay mình.
Người ta qua lại một thời gian liền lên giường một cách tự nhiên. Cố tình trong tâm bạn gái của mình lại là một người bảo thủ, kiên trì không cưới không lên giường. Khi đó hai người qua lại đã hơn sáu năm, lại chỉ dừng lại ở tình trạng hôn nhẹ sờ sờ, khiến dục vọng của Ngụy Vũ làm sao mà chịu nổi.
Nhưng mà nghĩ đến lần đầu tiên, dù là Ngụy Vũ cũng không thể không nghĩ lệch đi, không muốn nhớ lại lần nào nữa.
Vậy là lần thứ nhất cực kỳ không xong, xử nam đụng phải xử nữ, thật sự là vô cùng thê thảm.
Cũng may khi đó Diệp Thiên Tuyết say rượu, nếu không Ngụy Vũ nghi ngờ, dựa vào bản lĩnh của mình lúc đó, có thể bị Diệp Thiên T