
ắt, kiểu như bất ngờ bởi một chuyện gì đó. Tôi nghĩ, hẳn tên cool boy ngạc nhiên về mái tóc mới cá tính này. Lông mày cau lại, Chan Chan liền hỏi nhanh:“Cái quái gì vậy? Đằng ấy cắt tóc hả? Y như con trai.”“Ừ, có gì không?”“Sao đằng ấy lại cắt tóc? Mái tóc dài lúc trước đẹp như thế mà nỡ cắt đi à? Thật là…”“Thật là cái gì? Tóc tớ, tớ thích cắt thì cắt, liên quan gì đến cậu.”Chan Chan lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ giống hệt đêm qua. Tuy không né tránh nhưng kỳ thật đôi mắt ấy khiến tôi bất giác khó chịu. Cậu ta làm như tôi vừa hành động gì rất sai trái không bằng. Tức thì, chị Hồng Anh bảo:“Thôi, để chị vào lấy khăn cho em.”“Không cần nữa đâu. Em lên phòng.”Buông câu hậm hực và pha chút tức giận, Chan Chan lập tức bỏ đi lên lầu. Tôi vẫn đứng im lặng vì biết rõ cậu ta ghét cái việc tôi cắt tóc… (3)Chương 42 :Đối mặt.Chiều tối, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Tôi đang ở trong phòng làm bài tập thì chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tên Thu Cúc hiện lên.“Alo, Thu Cúc hả? Có gì không em?”Tôi không nghe đầu dây bên kia đáp lời. Tuy vậy, nó không hoàn toàn chỉ là sự im lặng. Có âm thanh thở ra nặng nề và cả tiếng mưa rơi đều đều. Tôi toan hỏi lần nữa thì chợt nghe:“Chị Min Min… Em không muốn làm phiền chị nhưng giờ em không biết phải đi đâu nên…”“Đã xảy ra chuyện gì với em à? Em đang ở đâu?”“Em ở trước cổng nhà chị. Lần trước chị cho em địa chỉ nên em tìm đến.”“Vậy là em đứng trước cổng ngôi nhà có cái sân rộng phải không? Em dầm mưa sao?” – Khi nghe Thu Cúc đáp vâng thì tôi liền bảo – “Chị ra ngay.”Tôi lập tức rời khỏi phòng. Chẳng kịp để chị Hồng Anh hỏi là tôi đã mau chóng căng dù chạy ra ngoài cổng. Trước mặt tôi, Thu Cúc đứng run rẩy dưới mái ngói có những hạt mưa tuôn mạnh. Toàn thân em nhướt nhem, trông chẳng thua gì một chú cún con mắc mưa thảm hại.“Thu Cúc!”Nghe tiếng gọi, Thu Cúc quay qua. Vừa thấy tôi, cô bé mười bốn tuổi đã lao đến ôm chầm lấy tôi khóc thê thảm. Ôm lấy em, tôi vỗ về:“Nào, mau vào nhà kẻo cảm lạnh.”Thấy tôi đưa một cô bé xa lạ ướt sũng mưa vào trong nhà, chị Hồng Anh ngạc nhiên hỏi: “Ai vậy Min Min? Em ấy dầm mưa à?”“Chị ơi, khoan nói chuyện này. Chị có thể pha nước nóng cho em ấy tắm.”“Ừ được. Nói em ấy mau tắm thay đồ ướt ra để cảm lạnh thì mệt.”Nghe lời tôi, Thu Cúc vào trong nhà tắm để tắm rửa thay quần áo. Đứng bên ngoài chờ, chị Hồng Anh không bỏ qua cơ hội hỏi tôi về cô bé:“Rốt cuộc thì đó là ai thế em?”“Dạ, em ấy tên Thu Cúc học cùng lớp tiền sản với em.”“Lớp tiền sản? Tức nghĩa là… em ấy cũng đang mang thai hả?”“Đúng ạ. Thu Cúc mới mười bốn tuổi, mang thai được bốn tháng rồi. Dính bầu với bạn trai.”“Trời phật ơi, không tin nổi! Vậy sao em ấy lại dầm dưa đến đây?”“Cái này em cũng chưa rõ. Để chờ lát Thu Cúc tắm xong ra rồi em hỏi chuyện thử xem.”Đúng lúc, giọng chị Hoà Trâm thình lình cất lên:“Hai chị em nói gì mà sôi nổi thế?”Tôi và chị Hồng Anh mau chóng quay qua thấy bóng dáng chị Hoà Trâm xuất hiện trên bậc cầu thang, bên cạnh còn có Chan Chan. Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng tắm mở, Thu Cúc từ bên trong bước ra mỉm cười bảo:“Em tắm xong rồi chị Min Min ơi.” (4)Tất nhiên, chị Hoà Trâm và Chan Chan đã thấy sự hiện diện của một cô bé lạ mặt ngay trong nhà. Rất nhanh, tên cool boy kêu lên:“Em là Thu Cúc, học trong lớp tiền sản?”“Vâng là em ạ, chào anh Chan Chan.” – Thu Cúc vẫy vẫy tay, cười tươi rói.… Mấy phút sau, trong phòng khách bắt đầu cuộc nói chuyện của năm người. Tôi, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh, Chan Chan và Thu Cúc. Chị Hồng Anh đã pha một tách trà gừng nóng hổi cho Thu Cúc. Em đón lấy uống ngon lành. Thức uống này giữ ấm rất tốt.“Giờ thì em nói rõ xem Min Min. Cô bé này là ai?” – Chị Hoà Trâm hỏi.“Dạ đây là Thu Cúc, học cùng lớp tiền sản với em.”“Ý em là cô bé nhỏ tuổi này đang mang thai?”“Đúng đó chị hai. Thu Cúc mới mười bốn tuổi, mang thai gần bốn tháng. Thằng bạn trai xấu xa làm em ấy dính bầu rồi bỏ trốn mất tiêu.” – Tên Chan Chan tài lanh nhảy vào nói liên hồi.Tôi mau chóng nhận ra sự biến đổi kỳ lạ trên gương mặt chị Hoà Trâm. Hình như là kinh ngạc lẫn bất ngờ. Tôi có thể hiểu một phần nào đó về điều này. Hẳn, chị đang nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Đúng là xét theo một khía cạnh thì cả hai khá giống nhau.“Thế vì sao em ấy dầm mưa đến đây?”“Em cũng đang định hỏi Thu Cúc về chuyện đó ạ.”Dứt lời, tôi nhìn về phía Thu Cúc đã uống cạn trà gừng. Bốn người còn lại cũng đồng loạt hướng mắt vào em. Cô bé nuốt giọt cuối cùng rồi chùi miệng.“Trà gừng uống ngon quá. Em cám ơn và xin lỗi vì làm phiền cả nhà.”“Em đừng bận tâm điều ấy. Giờ nói anh chị nghe lý do em dầm mưa đến đây.”Sau câu hỏi nhẹ nhàng từ chị Hồng Anh thì Thu Cúc lặng thinh chốc lát rồi đáp buồn bã:“Trưa, em từ lớp tiền sản về nhà thì thấy cha mẹ cãi nhau dữ dội. Em vào ngăn rồi bị cha đánh tới tấp vào người. Ông còn mắng chửi em. Mẹ can cha không được nên bảo em chạy ra khỏi nhà. Em sợ quá nên chạy đi. Từ trưa đến chiều, em lang thang trên đường mà không dám về. Gần tối thì trời mưa lớn. Vừa sợ vừa đói nên em đành tìm đến nhà chị Min Min.”Chị Hồng Anh đưa tay vỗ nhẹ