
hai đôi vai nhỏ bé đang run của Thu Cúc.“Trời phật, tội nghiệp em quá. Đáng lý em nên đến đây lúc buổi trưa.”“Em không muốn làm phiền chị Min Min.”Thu Cúc thút thít, lấy tay lau nước mắt sắp rơi. Thoáng nghĩ ngợi, tôi chậm rãi hỏi: “Cha mẹ em cãi nhau chuyện gì?”“Là về em. Cha cứ nói mẹ đưa em đến bệnh viện phá thai nhưng mẹ không chịu nên cả hai mới cãi nhau. Việc này vẫn xảy ra thường xuyên.”“Cha em muốn em bỏ đứa con trong bụng?” – Chị Hoà Trâm cau mày.Thu Cúc ngước nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe, gật đầu: “Vâng. Cha không thích chuyện em mang thai. Ông hay đánh em.”Thu Cúc vén nhẹ tay áo lên để lộ những vết bầm tím và vài vết sẹo mờ hằn trên da thịt. Tất cả đều hết sức sửng sốt. Đến nỗi, chị Hồng Anh còn thốt lên câu: “Tàn nhẫn quá!” (5)Còn chị Hoà Trâm thì cầm tay Thu Cúc và không ngừng xem những vết tích bị bạo hành trên cơ thể em. Lát sau, tôi nghe giọng chị mau chóng thay đổi. Vẻ như là giận dữ.“Người cha tồi tệ! Dám đánh đập con gái trong khi nó mang thai. Đã vậy còn muốn nó phá thai nữa. Không thể chịu nổi mà! Chị nhất định không bỏ qua vụ này đâu.”Tôi và Chan Chan lập tức nhìn nhau. Hiểu. Chị Hoà Trâm thật sự đang thấy lại quá khứ đáng buồn của chính mình qua hình ảnh Thu Cúc. Chợt, bên ngoài có tiếng mở cổng và âm thanh chạy vào của chiếc xe hơi. Chị Hồng Anh đứng lên nhìn ra cửa sổ trắng xoá vì mưa bảo:“Cha mẹ và anh Dũng Văn đi dự tiệc cưới về đó.”“Min Min, em mau chóng đưa Thu Cúc lên phòng. Tạm thời để em ấy ngủ tạm ở nhà mình đến sáng mai sẽ tính tiếp. Chuyện này chỉ bốn chị em chúng ta biết thôi. Hiểu chứ?”Tôi, Chan Chan và chị Hồng Anh gật đầu trước lời dặn dò của chị Hoà Trâm. Tôi đưa Thu Cúc lên phòng mình trước khi ba người nọ bước vào nhà. Đóng cửa phòng lại, tôi thở ra nhẹ nhõm. Đứng sau lưng tôi, Thu Cúc hỏi:“Em làm phiền mọi người rồi ạ?”“Không phải đâu. Vì cha mẹ chồng chị hơi khó tính chút nên chị Hoà Trâm mới bảo em trốn lên phòng chị ngủ tạm. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”Tôi lựa lời an ủi đồng thời kéo Thu Cúc đi đến giường ngồi xuống. Em nhún nhún người vẻ thích thú. Mấy phút sau tôi giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa nên liền hỏi: “Ai vậy?”“Là chị, Hồng Anh.”Mau chóng mở cửa, tôi thấy chị Hồng Anh cầm trên tay tô cháo nóng hổi nghi ngút khói.“Chị nghĩ nên nấu gì đó cho Thu Cúc ăn. Để bụng đói ngủ không được đâu.”Tôi mỉm cười gật đầu và đón lấy tô cháo. Đóng cửa lại, tôi quay qua thấy Thu Cúc nằm thiếp đi trên giường tự lúc nào. Định gọi cô bé dậy ăn cháo nhưng tôi nghĩ có lẽ nên để em ngủ vì cả buổi trời lang thang ngoài đường hẳn là mệt lắm. Khẽ khàng đặt tô cháo lên bàn, tôi lại nghĩ đến chị Hoà Trâm. Tôi hơi lo lắng vì không biết chị định làm gì. Tôi mong sao chị ấy đừng vì nhớ chuyện của bản thân mà hành xử nóng vội…Chương 43 :Hãy để đứa bé sống.Sáng cả nhà dùng bữa mà có bốn người mang gương mặt hơi căng thẳng. Khỏi nói cũng biết là ai. Vì tôi, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh và Chan Chan đang che giấu một bí mật ở trên lầu. Đợi đến lúc bữa sáng kết thúc, cha mẹ với cả anh Dũng Văn rời khỏi phòng bếp là chị Hoà Trâm đã mau chóng gọi ba người em còn lại đến dặn dò khe khẽ:“Trước mắt, chị chưa tìm ra cách nào giúp Thu Cúc nên tạm thời vẫn để em ấy ở trong nhà. Giờ Min Min và Chan Chan cứ đến trường như bình thường, chị cũng phải đến công ty. May là cha mẹ với Dũng Văn đi làm suốt ngày. Hồng Anh, em ở nhà nên nhớ để ý chăm sóc Thu Cúc. Rồi chiều về, chị em mình bàn tính tiếp. Ok?” (6)Tôi nhìn sang Chan Chan. Cậu ta nhìn qua chị Hồng Anh. Xong, cả ba gật đầu đồng ý. Khoảng mấy phút sau, tôi rời khỏi nhà. Đúng lúc, Chan Chan cũng dắt chiếc martin ra ngoài cổng. Bình thường tên cool boy nhất định sẽ bảo tôi lên xe thế nhưng lúc này cậu ta chỉ nói:“Đằng ấy đón xe buýt cẩn thận. Đằng này đến trường trước.”Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh Chan Chan leo lên xe rồi nhanh chóng đạp đi mất hút. Thiết nghĩ hẳn do trưa hôm qua tôi nói câu: “Xin đừng làm phiền tớ.” nên giờ cậu ta mới có thái độ xa cách như vậy. Tuy lòng hơi buồn và có đôi chút hụt hẫng nhưng tôi thấy thế tốt hơn nhiều. Chí ít, cả hai chúng tôi cũng sẽ thoải mái nếu có vô tình chạm mặt nhau… Thấy tôi bước vào lớp học một cách bình thường thì con Thuý Nga không khỏi thấy kỳ lạ:“Hôm nay bồ không đến chỗ bí mật trốn Chan Chan nữa hả?”“Không cần. Từ giờ, mọi thứ sẽ tốt hơn.”“Ủa, ủa? Nghĩa là sao?”Trông đôi mắt mở to hơn ốc bươu của đứa bạn thân, tôi mỉm cười không đáp. Chính vì vậy mà nguyên ngày hôm nay Thuý Nga cứ liên tục làm bộ mặt khó hiểu và hỏi tôi không ngừng. Tuy nhiên điều đó chẳng hề khiến tôi cảm thấy phiền phức lắm bởi hiện tại lòng đang nghĩ về việc của Thu Cúc hơn. Không rõ chị Hoà Trâm định giải quyết chuyện em ấy thế nào. Vấn đề này khá rối rắm chứ chả đơn giản đâu. Cuối cùng tám tiếng cũng trôi qua và đến giờ tan học. Tôi với Thuý Nga đang trên đường đi về phía phòng vệ sinh thì đúng lúc chạm mặt Chan Chan. Vừa mới thấy người thôi là Thuý Nga đã chống hông bảo: “Lát, Min Min sẽ được anh Quang chở về nên cậu không…”Chẳng để Thuý Nga vẩu cái môi chề nói hết câu là Chan Chan đã lên tiếng, mắt nhìn tôi:“Đằng ấy đừng q