
áy chụp ảnh, nháy mắt vài cái với Chung Thanh Văn.
Cô thích vô giúp vui, nếu có thể đăng lên báo tivi thì tốt rồi.
Quả thật cô cũng từng lộ mặt vài lần. Có một lần ấn tượng khá sâu sắc, cô giúp một người bạn của khoa báo chí, người bạn kia đang thực tập ở CCTV, làm chuyên đề “Ngày thế giới chăm sóc tai”, bảo Vương Vượng Vượng giả vờ làm một sinh viên thường xuyên nghe máy MP3 khiến lỗ tai bị hỏng, nhưng trên thực tế cô không hề nghe máy MP3. Hồi trước còn vừa học tập vừa thưởng thức âm nhạc, sau này không học cũng không nghe nữa, thật sự quá bận xem hoạt hình và chơi game, không có thời gian làm việc kia. Còn có một lần, cô ghi danh vào hoạt động “Vui cùng Olympic” nào đó, cùng một số quán quân của thế vận hội Olympic mùa đông chơi trò kéo co trên băng và chó kéo xe trượt tuyết. Lúc ấy Vương Vượng Vượng nghĩ rằng có thể gặp được quán quân Olympic, còn có thể lên tivi, cô vui vẻ đi qua, kết quả những người tham gia trò chơi đều là học sinh tiểu học.
Nhưng lần này có chút nguy hiểm. Tuy rằng hình ảnh trong máy chụp của người ta, nhưng đến lúc chính thức đưa tin không biết chắc sẽ dùng hình nào.
……..
—— Hoạt động này vẫn rộn ràng đến năm giờ chiều mới tan cuộc.
Thầy hướng dẫn của Vương Vượng Vượng đưa ra một cái USB, nhận từng phần số liệu, cười đến nếp nhăn trên mặt tăng lên gấp đôi. Chẳng phải thế sao, không cần tiêu tiền, thật là vui.
Vương Vượng Vượng không cùng quay về trường, cô còn phải đi làm khảo sát thị trường với Chung Thanh Văn.
Anh chủ nhà cũ đã giúp một việc lớn như thế, cô đương nhiên cũng muốn báo đáp.
Chung Thanh Văn dẫn Vương Vượng Vượng đi dạo mấy chỗ, phát hiện ra nơi trưng bày không tốt. Sản phẩm của công ty bị chồng chất trong một góc nhỏ của giá hàng.
“Vương Vượng Vượng,” Chung Thanh Văn ra lệnh, “Cô lấy tất cả đặt lên phía trước, đẩy sản phẩm của đối thủ cạnh tranh ra đằng sau đi.”
“Chuyện này…” Vương Vượng Vượng nói, “Không tốt lắm đâu…”
Anh cau mày nhìn cô: “Vậy đặt song song.”
“Ờ…”
“Xem ra phải nghĩ cách.”
Đầu cô nhanh chóng luồn vào bên trong giá hàng: “Anh định làm thế nào?”
Chung Thanh Văn hoàn toàn không giấu diếm Vương Vượng Vượng: “Về chuyện giá hàng…tôi nghĩ có lẽ hành động từ phía khác, một mặt trao đổi cùng nhà bán lẻ cũng không nhất định tốt nhất.”
“…Ồ?”
“Tôi muốn tìm một số người đã được đào tạo đi vào những thị trấn nhỏ, dùng cách chỉ dẫn tiêu thụ, nói rõ vì sao sản phẩm này có ích với từng người. Nếu có càng nhiều người dân đi vào tiệm hỏi, người buôn bán đương nhiên sẽ xếp vào vị trí tốt nhất.”
“Như vậy…”
“Quan sát theo ngắn hạn, trong quá trình tiếp xúc có ích nhất đương nhiên là đe dọa, không cần nói thế nào. Rất nhiều công ty áp dụng cách thức này.”
“…Ừm.” Không chỉ là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm cũng thường xuyên dùng phương pháp này, lúc ban đầu gặp phải Vương Vượng Vượng thường xuyên bị dọa hết hồn.
“Nhưng mà, một là trái phép, hai là sau khi nói dối một thời gian thì sẽ tổn thất danh dự, ba là thiếu trách nhiệm.”
Chung Thanh Văn nói: “Tôi hy vọng mỗi khách hàng đều tự mình muốn tới.”
“Ừm.” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi hiểu mà.”
Chung Thanh Văn xem đồng hồ: “Bên này có một quán ăn thực phẩm nông nghiệp rất ngon.”
“….Ồ?”
“Có người giới thiệu trên mạng.”
Vương Vượng Vượng hiểu Chung Thanh Văn quá rõ: “Chạy rất xa tới đây, không thể tốn tiền xăng, đúng không…”
Anh dùng khóe mắt liếc qua cô: “Đúng.”
“…”
—— Mặt tiền của quán ăn này không lớn, nhìn cũng sạch sẽ.
Chung Thanh Văn ngồi xuống xem thực đơn, anh chọn một phần đầu cá hấp, một phần sườn heo kho tộ.
Quả nhiên, anh luôn thích hai món cá và thịt heo…
Đứng cả ngày khiến Vương Vượng Vượng mệt lử. Đồ ăn vừa bưng lên, cô liền vội vàng ăn ngay.
Chung Thanh Văn cũng động đũa mấy lần.
“Anh thấy thế nào?” Cô từ bát mình nhìn sang anh, “Ăn ngon không?”
Mặt anh không biểu cảm mà nhìn cô: “Không bằng đồ ăn cô nấu.”
“Ô!” Vương Vượng Vượng rất ngạc nhiên, tuy rằng chính cô cũng cảm thấy hài lòng, nhưng thực sự không ngờ có thể thốt ra từ miệng Chung Thanh Văn.
Hóa ra anh cũng biết cô là tài năng không dễ tìm…
“Có chuyện gì?”
“Vì thế, anh rất nhớ tay nghề của tôi ư?” Cô hỏi, “Nếu vậy, khi nào tôi có thời gian thì sẽ qua thăm anh và ông bà, làm mấy món, cho anh ăn nữa nhé.”
Chung Thanh Văn nhìn chằm chằm Vương Vượng Vượng chừng năm giây, cuối cùng mới thốt ra hai chữ: “Nằm mơ.”
Chương 29: Sau Hạng Mục
Cuối cùng, đến lúc trả tiền, Vương Vượng Vượng nói: “Để tôi.”
“Hửm?”
Cô nói tiếp: “Anh giúp tôi một việc lớn như vậy, bữa ăn này nên để tôi mời.”
Chung Thanh Văn nhìn cô: “Cô chẳng có thành ý nhỉ?”
“Ơ?”
“Một bữa ăn bình thường thế này mà muốn bù lại thời gian dài lao lực của tôi sao?”
“Tôi…tôi không phải…”
“Vậy cô còn đưa ra yêu cầu như vậy?”
“Chuyện này chuyện này…” Ban nãy Vương Vượng Vượng đã xem qua thực đơn, quả thật giá cả rất vừa phải, “Vậy hôm nào tôi đưa anh đến nhà hàng đẳng cấp thế giới nhé?”
“Uhm?” Chung Thanh Văn hỏi, “Cô biết nhà hàng nào?”
“Cái này…” Bình thường cô hoàn toàn không quan tâm, lúc này thực sự không nói ra được, cô gãi đầu, cuối cùng đáp, “Mc