
, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cần trở về thôi.”
“Được…”
Vương Vượng Vượng có cảm giác như trút được gánh nặng
Chương 50: Buổi Trình Diễn Thời Trang Sắc Đỏ (Thượng)
Thời gian sau này, Vương Vượng Vượng hở một tí sẽ nhớ tới Chung Thanh Văn.
Thường thường thừa dịp đêm dài tĩnh lặng, cô sẽ trốn trong phòng mình, mở ra ảnh chụp khi làm dự án môi trường lần trước, nhấp chuột vào từng tấm hình, nếu tấm nào chụp Chung Thanh Văn đặc biệt rõ ràng thì cô sẽ ngây người ngắm một hồi lâu.
Vương Vượng Vượng cảm thấy một chút hổ thẹn…
Đây là bí mật của cô. Chỉ dám lén lút làm, chờ sau khi tất cả mọi người đều ngủ. Người chủ mới cũng quen biết Chung Thanh Văn, nếu bị thấy được, vậy thì rất mất thể diện, sau này không biết đối mặt với Chung Thanh Văn thế nào.
Nhưng cô không thể kiểm soát được.
Đây thật sự là…
Mỗi lần, Vương Vượng Vượng đều nói với chính mình: “Dừng dừng dừng! Stop! Mày là đồ biến thái sao? Mày là đồ biến thái phải không!”
Chẳng qua làm thế nào cũng vô dụng.
Cô còn có thể nhớ lại kỹ càng mỗi một câu Chung Thanh Văn nói với mình vào ban ngày, còn nữa, mỗi lần vì sao anh cười. Chỉ cần nhớ tới mình đã từng khiến anh thoải mái, trong lòng cô ngọt ngào hạnh phúc.
Có lẽ từ lâu đối phương đã không còn nhớ, người nghĩ tới nhiều lần chỉ có một mình cô.
Nhưng mà, kèm theo những điều này, Vương Vượng Vượng chưa bao giờ cô đơn như vậy.
Chung Thanh Văn từng có giây phút nào nhớ tới cô không?
Đôi khi, cô đơn không liên quan đến bạn có bao nhiêu bạn thân, mà chỉ vì một người bạn yêu.
Ngoài ra, Vương Vượng Vượng luôn tìm lý do đi gặp Chung Thanh Văn.
Mỗi lần nghĩ ra cớ mới, cô sẽ lập tức làm ngay.
Phải đi qua, nhất định phải đi qua.
Giống như một loại chấp niệm.
Cho dù lý trí nói thế nào, cuối cùng vẫn không do dự.
Hôm nay, Vương Vượng Vượng từ chỗ bạn mình học được một món ăn mới.
Cảm giác đầu tiên của cô chính là Chung Thanh Văn sẽ thích ăn.
Làm giúp việc lâu như vậy, đã khiến cô biết rõ sở thích của anh như lòng bàn tay.
Cô muốn cho anh nếm thử.
Vì thế cô lên mạng gõ qua vài chữ cho anh: “Tôi học xong một món ăn mới, cảm thấy ăn ngon lắm, nhưng tôi làm hơi nhiều…đưa qua một ít cho anh nhé?”
Còn phải tìm loại lý do này…
Chung Thanh Văn đồng ý.
Vương Vượng Vượng lập tức chạy xuống dưới lầu đi siêu thị, lựa nguyên liệu nấu ăn, đều chọn những thứ tươi mới nhất, lại nhớ tới đây là nhà của chủ, rửa rửa xắt xắt, nhóm lửa làm nóng nồi, chuẩn bị cẩn thận, sợ phá hỏng bộ dáng xinh đẹp.
Tuy rằng nấu nướng chú ý đến sắc hương vị, thực ra trước đây Vương Vượng Vượng không quá chú trọng bề ngoài, cô cho rằng vị ngon là được, vì thế cô thường xuyên ra tay mạnh bạo, không coi chừng liền vỡ vụn. Ngay từ đầu mọi người luôn nghĩ rằng đồ ăn của cô rất khó ăn, sau khi nếm thử mới phát hiện thứ trong đĩa tuy rằng không đẹp mắt, nhưng bên trong lại ngon.
Nghĩ thế nên cô làm đẹp một chút, đây là lần đầu tiên.
Kỳ thật, trình độ nấu ăn của cô ra sao, Chung Thanh Văn còn không biết ư?
Sau khi hoàn thành, cô lấy một cái hộp đặt thức ăn vào, rồi đến nhà Chung Thanh Văn.
Mở cửa nhà anh là người giúp việc mới, một dì rất ôn hòa.
“Em ở lại ăn bữa cơm đi,” Chung Thanh Văn nói, “Vừa rồi tôi bảo dì Phó nấu nhiều một chút, đúng lúc sắp bưng lên.”
“À…” Vương Vượng Vượng nói, “Vậy làm phiền anh rồi.”
“Đợi ở đây đi.”
“Ông bà đâu?” Cô hỏi.
“Vẫn còn trên lầu.”
“Hì hì.”
“Lát nữa sẽ gặp thôi, không gấp thì ở đây mười phút.”
“Đã lâu không gặp rồi.”
“Quan hệ giữa em và ông bà vẫn tốt nhỉ.”
“Đương nhiên!”
“Sau này em sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp.”
“Ô?”
……Rất nhiều cơ hội để gặp?
“Không có gì,” anh nói, “Tôi đi đưa bọn họ xuống.”
“Phiền anh rồi.”
Hai cụ Chung quả nhiên rất vui mừng, còn nói Vương Vượng Vượng xinh đẹp hơn.
Thực ra bộ dạng của cô vẫn như hồi trước, chỉ là lần này trang điểm một tí.
Tuy rằng Chung Thanh Văn đã sớm thấy rõ nguyên hình của cô, nhưng cô vẫn muốn chải chuốt mình để anh nhìn, cô cũng có thể rất duyên dáng.
Trong bữa ăn, hai cụ Chung hỏi: “Hai đứa vẫn liên lạc chứ?”
“Vâng ạ,” cô nói, “Nhưng không nhiều lắm, Chung Thanh Văn luôn bận rộn.”
“Cũng bình thường.” Anh nói.
“Bận đến mức ngay cả cháu cũng không gặp sao?” Hai cụ kinh ngạc nói, “Chúng ta còn tưởng rằng, cho dù nó đang làm gì, chỉ cần cháu tới thì sẽ lập tức bỏ xuống mọi việc.”
“Ơ?” Cô mở to hai mắt nhìn.
“Đúng rồi,” ông bà còn nói, “Có mấy lần, Thanh Văn đang nói chuyện điện thoại, bàn bạc chuyện công việc với cấp dưới, chúng ta nói Vượng Vượng đến, nó liền nói với đối phương, có việc phải đi một lúc, lát nữa sẽ gọi lại.”
Vương Vượng Vượng ngơ ngác nhìn về phía Chung Thanh Văn.
Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt chợt hiện vẻ bất định.
“À…ừm…” Cô lập tức không biết nói gì, lật đật nâng bát lên, che khuất đầu mình, lùa mấy hột cơm.
Qua một lúc, cô hạ bát xuống một tí, lộ ra đôi mắt, len lén nhìn anh.
Không ngờ lại đối diện tầm mắt của anh.
Cô cảm thấy rất thẹn thùng.
Đồng thời bản thân cảm thấy khó chịu.
Một câu vô tình của hai cụ, cô lại mở rộng vô hạn, suy đoán đủ kiểu, vừa đỏ mặt, tim lại đập nhanh, cô lặng lẽ