, giờ con đi theo để bị mắng hả, đi, về nhà” Ngô Thiến kéo Sa Nghị về phía bãi đậu xe.
“Con vẫn nên đi xem Bối Bối thì hơn, dọc đường cô ấy chưa ăn gì, sao chịu được cơn giận của chú Đồng”
“Con mà đi thì chú Đồng lại càng giận ấy, đi, về nhà đã, không sao đâu, con không tin mẹ hả, cùng lắm thì lát nữa bảo bố con tới nhà người ta cầu hôn là được chứ gì”
“Mẹ, mẹ nói gì thế, Bối Bối còn nhỏ mà”
“Ơ, nghe kìa nghe kìa, hóa ra con không muốn cưới con bé hả?”
“Không phải, ý con là…”
“Được rồi, được rồi, về nhà nói với bố con đi, ông ấy đang chờ đó”
Hiện giờ, trong lòng ông Đồng đang cực kỳ bất mãn, ông cảm thấy người nóng bừng, nóng tới nỗi từng sợi lông đều như chạm phải ớt, khi ông đồng ý cho Bối Bối và Sa Nghị một mình đi du lịch thì ông đã chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng giờ chuyện thực sự đã xảy ra, những chuyện khác chưa vội bàn, nhưng thằng bé Sa Nghị này căn bản không xứng với Bối Bối nhà ông, Bối Bối tuyệt vời biết bao, thành tích tốt, vóc dáng đẹp, lại còn lễ phép, hiểu chuyện, dựa vào cái gì mà lại phải gả cho thằng nhóc kia, nó còn lớn hơn con bé 8 tuổi nữa, không thể tha thứ được. Bối Bối bé như thế, Sa Nghị, tên nhóc chết tiệt, vậy mà, vậy mà nó….Aaaa, nói thế nào nhỉ..
Ông giận dữ nhốt Bối Bối vào phòng, tịch thu cả điện thoại, nhất định phải ngăn cản con bé và Sa Nghị gặp nhau. Ông suy nghĩ thêm, ông thấy vẫn nên để lại cho Bối Bối một cái laptop, nếu không bảo bối của ông ở trong đó quá đáng thương. Ông thở phì phò, ngồi trên ghế salon, rồi đứng lên đi đi lại lại, sau đó lại cáu kỉnh ngồi xuống, ông Đồng cảm thấy cực kỳ khó chịu, quên đi, hay là tới Cục, ông mà ở nhà thì lại mềm lòng thả Bối Bối ra mất.
Đồng Tĩnh Thừa ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, có người gõ cửa, bước vào là Sa Hạo Khang và Sa Nghị, bây giờ, Đồng Tĩnh Thừa cứ thấy Sa Nghị là lại tức, ông nghiêng người, cố ý né tránh ánh mắt của bọn họ
“Lão Đồng à, chuyện của bọn nhỏ ấy mà, ông phải bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe chứ” Sa Hạo Khang tự mình kéo một cái ghế, rồi ngồi xuống, gẩy gẩy điếu thuốc. Sa Nghị tới để thỉnh tội nên nào có dám ngồi, anh đành đứng nghiêm túc cạnh bố.
“Hừ, ông còn có mặt mũi nói chuyện nữa à, xem con trai ông làm ra chuyện gì kìa” Đồng Tĩnh Thừa tức giận nói
“Chú Đồng, cháu xin lỗi” Anh suy nghĩ rồi nói thêm một câu, “Nhưng cháu không hối hận” Sa Nghị đổ thêm dầu vào lửa
“Cậu….cậu….đấy ông xem, nó nói gì kìa” Ông Đồng nghe thấy Sa Nghị nói vậy bèn, “rầm”, đập bàn đứng lên.
“Được rồi, được rồi, chuyện cũng xảy ra rồi, trách bọn trẻ cũng không làm được gì, giờ nên nghĩ xem nên làm thế nào” Sa Hạo Khang đành ở cạnh giảng hòa.
Trong phòng im lặng một hồi lâu, “Giờ phải nghĩ cách giải quyết chứ nhỉ?” Người đặt ra câu hỏi chính là Sa Hạo Khang, ông đang họp thì nhận được điện thoại của Ngô Thiến, vợ ông nói rằng hai đứa trẻ đã về rồi, Sa Nghị lại còn ăn sạch Bối Bối. Sa Hạo Khang cảm thấy đây là chuyện nhỏ, hai đứa nhỏ vốn là một đôi, có điều vợ ông nói cần phải tới nhà bố mẹ Bối Bối thưa chuyện, dù sao mình cũng là người có lỗi, con gái nhà người ta còn nhỏ.
Sa Nghị gật đầu, Sa Hạo Khang nhìn con biểu dương, “Không tệ, rất có trách nhiệm”
“Sao ông có thể nói chuyện này chứ?” Nghe thấy Sa Hạo Khang nói vậy, ông Đồng nhảy dựng lên, “Mở miệng là nghĩ cách giải quyết? Sợ phải chịu trách nhiệm đúng không? Ông vứt thể diện của tôi đi đâu rồi hả?”
“Xem ông nói kìa, tôi không có ý đó, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho Bối Bối thôi mà, sao tôi biết được thằng bé lại không biết chừng mực tới thế, vả lại, dù có phát sinh quan hệ thì đã sao? Ai dám mở miệng nói, tôi xử luôn!”
“Hừ, dù sao bây giờ bọn nó cũng không được phép gặp nhau nữa, Bối Bối sẽ dọn về nhà, một mình một phòng, chắc chắn không thể phát sinh chuyện gì nữa”
Sa Nghị vẫn luôn im lặng, anh định để chú Đồng mắng đã rồi chuyện này cứ thế trôi đi, bây giờ thấy ngay cả việc gặp mặt Bối Bối anh cũng không thể, vậy thì nguy rồi, muốn mở miệng phản đối thì lại bị bố ngăn lại.
“Lão Đồng, chuyện này không được đâu, ông không để bọn trẻ gặp nhau thì khác gì đòi mạng con trai tôi? Vả lại tính cách bọn nhỏ bây giờ chưa được ổn định, cách xa nhau một thời gian, tình cảm không còn nữa, lúc đấy tôi xem ông trách ai”
Thế là, cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ.
Về phía Bối Bối, ngồi trong phòng một mình, không hề phải chịu chút áp lực nào từ bên ngoài, cô muốn làm gì thì làm, cô lên mạng gửi ảnh chụp ở Maldives cho Đinh Đương, rồi lại đi chơi game, trêu chọc mèo con, vui dễ sợ.
“Bối Bối, thời gian này cậu không ở trong nước đã xảy ra chuyện lớn đấy, động đất ở Nhật Bản bị rò rỉ hạt nhân” Qua điện thoại, Đinh Đương nói với vẻ thần thần bí bí
“Nhật Bản? Liên quan gì tới mình”
“Nhật Bản không liên quan tới cậu, nhưng mà Nhật Bản chưa hoảng thì Trung Quốc đã luống cuống, nghe nói muối có thể phòng chống tia phóng xạ, muối ở các siêu thị lớn trong thành phố đều bị mua hết rồi, hôm nay mẹ mình ra ngoài xách 5 túi muối về, lại còn hưng phấn cả buổi chiều nữa chứ”
“Choáng, muối có thể ăn thay cơm sao?”
“À, theo như mình tìm hiểu, chống tia phóng xạ tốt nhất k