Bối dậy, 7giờ10 đưa Bối Bối tới trường, sau đó anh tới công ty. Buổi trưa, Bối Bối đi ăn cùng với mẹ chồng, Ngô Thiến. Buổi tối, cô học thêm muộn, Sa Nghị sẽ tới đón cô rồi cùng nhau về nhà. Cứ như thế lặp đi lặp lại.
Tối hôm đó, sau khi tan học, Bối Bối rất tức giận, cô cực kỳ không vui!
Từ trước tới giờ, SaNghị chưa bao giờ tới trễ như thế, anh cũng chẳng hề báo trước cho cô một câu.
Bọn họ luôn hẹn gặp nhau ở một vườn hoa nhỏ ở cửa trường học,bình thường, anh đều tới sớm hơn cô, nếu như có việc, anh sẽ báo trước một tiếng hoặc gọi điện cho cô.
Nhưng lần này, Sa Nghị không hề nói câu nào, cô đợi một hồi lâu, anh vẫn chưa tới, cũng chẳng gọi điện, không nhắn tin, cô gọi cho anh, thì không ai bắt máy!
Bực bội, cực kỳ tức giận, cực kỳ không vui, cô đã từ chối lời mời đưa về nhà của 7 bạn học nam rồi. Bình thường, Sa Nghị tới đón cô, những anh chàng kia đều thấy nên không dám tới gần bắt chuyện, có điều hình như tiểu mỹ nữ hôm nay bị bỏ rơi, thế là, bọn họ bèn ùa tới.
Sa Nghị chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ. Hừ.Không đợi nữa, anh giỏi lắm, hôm nay em tự mình về, không, sau này em cũng sẽ tự về, không cần anh đón nữa.
Lại có một anh chàng nữa tới nhỏ giọng nói muốn đưa cô về nhà, Bối Bối muốn chọc giận Sa Nghị cho nên không thèm nhìn xem bộ dạng bạn nam kia ra sao thì cô đã gật đầu đồng ý, còn đi trước ra cổng trường. Anh chàng kia vốn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn rằng hoa khôi sẽ đồng ý thỉnh cầu của mình, giờ anh chàng thấy Bối Bối sảng khoái đáp ứng bèn sững sờ. Bối Bối đi được vài bước, thấy người đằng sau vẫn chưa đi, cô quay đầu nhìn, gọi, “Không phải bảo muốn đưa tôi về sao, sao chưa đi”
“Dư Bối, nhà cậu ở đâu?” Tháy Đồng Dư Bối im lặng đi cạnh, cậu chàng hơi lúng túng, mở miệng hỏi
“Đồng Dư Bối, cảm ơn!!!” Cô tức giận nói
“Hả?” Rõ ràng, cậu bé này không hiểu cô có ý gì
“Với người không thân quen thì làm ơn gọi tôi là Đồng Dư Bối” Cô lại nhấn mạnh một lần nữa
Cậu bé cảm thấy Bối Bối đang tức giận nên không dám nói gì nữa, nhất thời, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.
Đi chưa được bao lâu, thì cả người cô bỗng bị ai đó nhâc lên cao, Bối Bối nhìn bàn tay to lớn, mạnh mẽ cường tráng vòng qua eo mình, chợt hoảng hốt.
“Hắn là ai?” Khi cô đụng vào lồng ngực cường tráng rộng lớn quen thuộc thì nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo sự chất vấn vang lên
Bối Bối lập tức tỉnh táo, bàn tay nhỏ bé của cô với lên cánh tay cường tráng kia, dùng sức véo một cái, cô mím chặt miệng, không nói câu nào
Thấy Bối Bối ra sức giãy dụa, người đàn ông ấy càng siết chặt cánh tay. Cảm giác áy náy trong lòng càng tăng lên, anh thầm thấy lo lắng, anh không phải cố ý mà…Anh không cố ý tới trễ, nhưng cậu bé bên cạnh Bối Bối là ai, LÀ AI?
Thấy Đồng Dư Bối bị một người đàn ông nào đó ôm, cậu bé thoáng kinh ngạc, nhìn thêm vài lần thì cậu chàng đã nhận ra đó chính là người tới đón Bối Bối mỗi ngày, thấy người đàn ông kia hỏi, cậu chàng đáp, “Chào chú, cháu là bạn học của Đồng Dư Bối”
“Chú?” Sa Nghị nhíu mày, thầm nghĩ, tôi làm gì già vậy!
Bối Bối thấy có người gọi Sa Nghị bằng chú, cảm thấy được trút giận, hừ, đáng đời, đáng lắm, có điều, cô khôn gthèm mở miệng nói chuyện.
Sa Nghị không quản được chuyện mấy bạn học nam này, chuyện quan trọng hàng đầu bây giờ chính là tìm một nơi yên tĩnh, giải thích rõ ràng với bé con, anh ôm Bối Bối đang vùng vẫy lên xe
Lên xe, anh đặt cô ngồi ở ghế lái phụ, định mở miệng giải thích thì thấy Bối Bối đột nhiên hít một hơi thật sâu, rồi cô nhìn anh bằng đôi mắt nghi ngờ, cô nằm úp trên ghế ngửi ngửi, sau đó ngồi bật dậy, đinh mở cửa xuống xe. Sa Nghị thấy không ổn, anh một mực ôm chặt lấy Bối Bối, Bối Bối càng giãy dụa thì vòng tay ôm cô lại càng siết chặt, trong lòng cô càng thêm tức giận, cô vùng vẫy càng kịch liệt, càng thêm tủi thân, đôi mắt to của cô từ từ ậng nước.
Sa Nghị thầm giật mình, anh dùng sức ôm chặt Bối Bối vào lòng.
“Bảo bối của anh, đừng tức giận, đừng giận mà…không có người phụ nữ xấu xa nào đâu, không có đâu….đừng giận mà”
Chương 21: Xin Đừng Xa Anh
Bây giờ, bất kỳ điều gì Bối Bối cũng không nghe lọt tai, nhưng hễ cứ nghĩ tới chuyện Sa Nghị ở bên ngoài có người phụ nữ khác, không cần cô nữa, tất cả những điều tốt đẹp trước đây đều là giả, anh nói thương cô, yêu cô, là dối trá…..thì cô lại càng tủi thân, càng giận, càng khó chịu, cô không kìm được, òa khóc.
Từ nhỏ tới lớn, Sa Nghị chưa từng thấy Bối Bối khóc như vậy, anh bị cô dọa sợ, thật ra anh cũng oan lắm mà.
Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng cùng một công ty Thượng Hải, buổi lễ tiến hành vào lúc 5 giờ, anh nghĩ 8g20 Bối Bối mới tan ca học muộn, nên vẫn kịp
Không ngờ, buổi lễ mới tổ chức được một nửa thì đại diện bên kia nói, để tỏ lòng coi trọng lần hợp tác này, công ty bọn họ đặc biệt phái Lý tổng từ tổng công ty tới, nhưng vị này lại vừa mới xuống máy bay và đang trên đường tới đây, vừa nghe xong, Sa Nghị biết người ta có lòng nên anh không tiện từ chối, bèn nói, “Vậy chờ đi”. Chờ một lúc mà mất tận 1 tiếng đồng hồ, 6 giờ, Lý tổng kia mới ung dung tới, Lý tổng, Lý Lỵ là một người p