Insane
Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327275

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

ức tiệc đón thành viên mới nên sẽ có chương trình biểu diễn, thời gian tập luyện không nhiều, các em khẳng định sẽ không gặp trở ngại chứ?” Nghiêm Thư Du nhìn về phía Bối Bối

“Ấy ấy, bọn em thì không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, phải không, Lý Tĩnh, Dư Bối?”

“Tớ không sao, Dư Bối, còn cậu?”

“Tớ nghĩ là tớ sẽ không tham gia đâu, gần đây tớ hơi bận” Bối Bối suy nghĩ thêm, Sa Nghị luôn trách cô không ở bên anh, nếu tham gia câu lạc bộ kịch thì lại càng không có thời gian.

“Câu lạc bộ kịch sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người đâu, nếu như bận có thể xin tôi nghỉ phép mà” Nghiêm Thư Du giải thích với Bối Bối

“Dư Bối, cậu đồng ý đi, cơ hội này rất tốt đấy”

Nghe mọi người khuyên nên cô đành cứ đồng ý trước đã, “Vậy được rồi”

Vì vậy, từ đó ba người bọn họ chính thức trở thành thành viên câu lạc bộ kịch.

Chương 27: Tiếp Tục Ngọt Ngào

Tan buổi học chiều, Sa Nghị tới đón Bối Bối nhân tiện mời các bạn cùng phòng cô đi ăn cơm, ba cô bạn của Bối Bối đều rất hiếu kỳ về Sa Nghị, bọn họ gào thét muốn đi ăn món đắt tiền nhất, cuối cùng quyết định chọn Túy Ngư Tiên, cửa hàng nằm bên trái trường học, một cửa hàng khá nổi tiếng, đặc biệt món ăn tủ của cửa hàng “Cá tẩm ngũ vị hương” luôn cháy hàng.

Bối Bối không đói lắm, cô ăn được vài miếng cá và húp vài ngụm canh thì không chịu ăn nữa, Sa Nghị thấy còn thừa nửa bát cơm bèn nhíu mày, rồi dỗ dành cô ăn thêm vài thìa thịt viên, anh dỗ dành mãi nên Bối Bối đành há miệng cho anh đút một thìa, sau đó, Sa Nghị lấy giấy ăn lau miệng cho Bối Bối, anh đã quen với việc làm bảo mẫu cho Bối Bối, nhưng ba cô bạn kia lại cực kỳ kinh ngạc

“Ôi, cực phẩm, cực phẩm nha!” Củng Huyên Vân hâm mộ tới rớt cả nước miếng.

Sa Nghị thoáng nở nụ cười, vì đã thành thói quen nên anh không cảm thấy chuyện dỗ dành Bối Bối có gì đặc biệt cả, anh quay qua nhìn bạn Bối Bối với vẻ rất thân thiện.

Ăn cơm xong, tạm biệt bạn cùng phòng rồi Bối Bối theo Sa Nghị lên xe về nhà.

Theo thói quen, cô cởi giầy, hai chân co lên trên ghế, Sa Nghị ghé sang thắt dây an toàn cho Bối Bối, tư thế ngồi này của cô khi phanh xe rất dễ bị cụng đầu nhưng cô lại thích, cho nên anh đành phải cận thận trông coi cô. Xoa đầu cô, rồi anh khởi động xe, “Bối Bối, mai em muốn đi chơi ở đâu?”

“Không muốn đi đâu, em mệt” Cô nhào qua ôm lấy Sa Nghị đang quặt bánh lái dọa cho anh giật cả mình, anh liên tục đẩy Bối Bối ra, để cho cô ngồi tử tế, Bối Bối cười hì hì, rồi lại nhào tới nữa.

“Ngoan nào, anh đang lái xe, đừng nghịch” Ánh mắt anh lóe lên khi nhìn Bối Bối, “Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người ta” nói xong anh lại duỗi tay véo mũi cô.

“Nghị Nghị, đi siêu thị nhé, em muốn uống sữa chua dâu tây”

“Hôm qua anh mua cho em rồi, lần trước không phải em bảo muốn ăn cả phô mai nữa sao, anh cũng mua hai hộp rồi” Anh ngoảnh lại nhìn bé con, cô đang gửi tin nhắn

“Gửi cho ai đấy?”

“Vợ em, hì hì” Hiện giờ đang rất thịnh hành trào lưu xưng hô thân thiết vợ, chồng.

“Vớ vẩn, vợ em ở đâu ra, em cũng là vợ của người ta đấy”

“Hừ, không nói với anh nữa, vô vị”

Thấy Bối Bối phớt lờ mình, tiếp tục nhắn tin với bạn, Sa Nghị một tay lái xe, một tay giất lấy điện thoại của cô

“Này này, anh làm gì thế?” Bối Bối vươn tay giữ lại máy nhưng đánh không lại quân địch gian xảo

Sa Nghị liếc qua màn hình rồi ném trả điện thoại lại cho cô, “Hai cô nàng này, xưng hô luyên thuyên” Biết Bối Bối đang nhắn tin với bạn cùng phòng, anh yên tâm đưa điện thoại lại.

“Hừ hừ” Bối Bối lấy điện thoại lại, không quên phát ra tiếng hừ bất mãn từ lỗ mũi

Về tới nhà, việc đầu tiên Bối Bối làm đó là lấy đồ ngủ sau đó đi tắm, ở trường phải dùng chung một nhà tắm lớn, hơi nước bên trong quá nồng, do đó nếu tắm l sẽ thiếu dưỡng khí. Tuần này, Bối Bối chỉ tắm qua loa rồi đi ra, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể thỏa thích tắm rửa rồi.

“Vội thế làm gì, để anh xả nước đã” Sa Nghị thấy Bối Bối cởi giày xong, định phóng luôn tới phòng tắm bèn kéo cô lại

Xả nước ấm xong, anh gọi Bối Bối vào, trong tay bé con này còn cầm một túi khoai tây chiên, “Để khoai tây chiên ở ngoài đi, tắm xong rồi lại ăn”

“Không, em muốn ăn” Cô đặt túi khoai tây chiên xuống chiếc ghế cạnh bồn tắm, rồi bắt đầu cởi quần áo, loáng một cái đã cởi sạch sành sanh, sau đó cô nhảy vào trong nước, ném áo lót và quần chip cho Sa Nghị

“Thay khi nào, có muốn giặt không?”

“Hôm qua ạ, à anh gọi điện cho mẹ em nói em ở bên này với anh chưa?”

Anh khuấy chậu nước, bắt đầu giặt áo lót và quần chip cho Bối Bối, đồ Bối Bối thay khi tới tháng bình thường đều do Sa Nghị giặt, “Gọi rồi, mẹ em bảo anh trông chừng em, không cho ăn đồ thiếu dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe”

“Đấy toàn là đồ anh mua cho em mà” Bối Bối quệt dầu gội lên đầu, vừa bắt đầu xoa tóc, vừa nói

“Đồ không có lương t

“Hihi”

Tắm rửa xong, Sa Nghị lấy khăn, bọc lấy bé con giống như một con nhộng rồi ôm về phòng.

“Có phải ăn không ngon miệng không? Gầy đi rồi này”

“Gầy đâu mà gầy, anh nhìn này, nhìn này, không có nhé” Cô trần truồng, nhảy tới nhảy lui trên giường, may mà giường này chất lượng tốt, vừa to vừa mềm