mại, tuy giường ở ký túc xá có đệm ở dưới nhưng không thoải mái như giường Simmons.
Sa Nghị bắt lấy Bối Bối đang lăng quăng, anh ôm chặt lấy cô, môi anh chạm vào môi cô, càng hôn càng sâu, mãi tới tận lúc Bối Bối không thở nổi nhưng tuy anh không hôn nhưng đôi môi anh vẫn không rời đi mà nhẹ nhàng dính cùng một chỗ với cô.
“Nhớ anh không?” Sa Nghị xoa tấm lưng trần trụi vẫn còn vương vít mùi hương vừa mới tắm xong của cô
“Không nhớ” Bối Bói dứt khoát nói, nói chuyện kiểu này thật là kỳ quái, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh, nói xong anh lại còn đem cô ra để trêu chọc
Bốn cánh môi lại dán vào nhau, đầu lưỡi của Bối Bối chậm rãi thăm dò, giống như đứa trẻ hay ỷ lại, từ từ cọ xát vào trong, tới bên trong khoang miệng anh, cô đảo một vòng, sau đó tìm kiếm lưỡi anh, ph với tiết tấu của cô, anh và cô triền miên dây dưa một lượt. Sa Nghị chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình, Bối Bối lập tức sán lại, ghé sát ngực anh gặm hai cái, lại còn khiêu khích điểm nhạy cảm của anh nữa, “A, Bối Bối, nhẹ thôi, em muốn mạng của anh hả?”
Cô nhảy lên ngồi trên người Sa Nghị, cái mông nhỏ của cô mân mê ngay phía trên bụng dưới của anh, bàn tay của Sa Nghị cũng hướng về phía cái mông nhỏ của cô mà ve vuốt, Bối Bối cười không ngớt, ghé sát lỗ tai anh nói, “Nhớ em không?” cô học theo giọng nói vừa rồi của Sa Nghị.
Anh xoay người, áp Bối Bối bên dưới thân, “Sao có thể không nhớ chứ” nói xong, anh lập tức tiến vào, lần này, cả hai người đều rất thoải mái.
(…)
Lau đi những giọt mồ hôi của người yêu, rồi anh lật người nằm sang bên cạnh để không đè lên người cô nữa, cô ghé đầu nằm dựa trên lồng ngực Sa Nghị, véo hạt đậu đỏ của anh.
“Ngoan, buông tay nào, không phải em ầm ĩ bảo không muốn nữa sao, hay là vẫn muốn nữa”
“Được thôi” bàn tay của cô thôi không lộn xộn nữa, “Nghị Nghị, em tham gia câu lạc bộ kịch nhé”
“Em nghĩ gì mà đăng ký cái câu lạc bộ ấy thế?” Anh vươn tay rút mấy tờ khăn giấy để lau
“Là Vân Vân nhìn trúng hội trưởng của người ta, vì vậy bèn kéo em tới”
“Ngốc, em đi theo góp vui gì chứ”
“Hì hì, nói cho anh nghe nè, hội trưởng người ta quả thật có chút đẹp trai đấy”
Sắc mặt Sa Nghị sa sầm lại, anh lạnh lùng nói, “Phụ nữ có chồng rồi, chú ý hình tượng”
“Hứ, quỷ hẹp hòi”
Hai người bọn họ ở nhà ngọt ngọt ngào ngào, trải qua một ngày chủ nhật “đoạn tuyệt với nhân thế”, buổi sáng thứ hai, Sa Nghị mới đưa Bối Bối về trường. Xe của anh trực tiếp chạy thẳng tới bên dưới khu ký túc xá, hôm qua Bối Bối phàn nàn giường ở ký túc xá cứng quá, do đó hôm nay anh đặc biệt đem một chiếc đệm mềm mại đến. Có điều, ngoài lúc tân sinh viên mới nhập học, thời gian còn lại ký túc xá đều cấm nam vào, Sa Nghị hơi lo lắng, đứng im, ôm lấy Bối Bối.
“Bối Bối, em gọ cho bạn cùng phòng xuống đón đi”
“Em vừa nhắn tin, bọn họ tới thư viện không có ở phòng, không sao đâu, em bê lên được” Cô ra sức lôi cái đệm, cô chỉ chăm chăm nhìn phần trên nên phần phía dưới bèn rớt xuống đất, Sa Nghị vội đi lên đỡ
“Anh đi xin người quản lý cho vào trong với em, Bối Bối, đợi đây nhé” Sa Nghị đặt chiếc đệm xuóng, rồi đi tìm phòng của nhân viên quản lý ký túc xá.
Trong chốc lát Sa Nghị đã trở lại.
“Người ta đồng ý rồi sao?” Bối Bối hiếu kỳ, người quản lý ở đây rất nghiêm mà.
“Đương nhiên, đi thôi”
Rất nhiều sinh viên đã lên lớp, vì vậy trên hành lang cũng không có nhiều người, Sa Nghị mở cửa ký túc xá, nhìn gói thịt bò khô ăn dở đặt trên bàn Bối Bối, sách vở ngổn ngang, anh bèn bắt tay vào thu dọn
“Á, á, gói thịt bò khô kia em mới bóc thôi, đừng ném nhé”
“2 ngày rồi còn gì, ăn vào sẽ đau bụng đấy, anh sẽ mua gói mới cho em”
“Bé gấu đặt ở đó, ấy ấy, anh đừng đụng vào chỗ đó” Bối Bối chỉ huy, “Nghị Nghị, lúc nãy anh nói với quản lý ký túc như nào thế?”
“Còn có thể nói gì chứ, nói rằng anh là chồng em”
Bối Bối hoàn toàn ngây người, cô hỏi với vẻ không thể tin nổi, “Thật hay giả đấy? Anh còn muốn em học ở trường này nữa không, em không sống nổi mất!!!”
Thấy Bối Bối phát hỏa, Sa Nghị không đùa cô nữa, “Lừa em thôi anh nói anh là người nhà em, đặt chứng minh thư ở đó, được rồi, anh đi đây, nói với người ta chỉ lên 20 phút thôi mà”
Anh ôm Bối Bối, hôn hít vài cái rồi không để cô tiễn mình xuống nữa.
Chương 28: “Hài Hòa” Gặp Nhau
Vài hôm sau, người của câu lạc bộ kịch thông báo muốn mở cuộc họp bàn bạc về các tiết mục chào đón tân sinh viên, Củng Huyên Vân rất tích cực, chưa tới giờ họp mà cô nàng đã lôi kéo mọi người chạy tới phòng họp. Trong phòng lác đác vài người, bọn họ chọn vị trí chính giữa, được che khuất bởi bức tường rồi ngồi xuống, nằm dài ra bàn.
“Xin chào, các bạn có phải sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang và marketing không?” Bọn họ ngẩng đầu lên, hóa ra là Nghiêm Thư Du đang đứng ở khoảng trống trước mặt nhìn bọn họ.
“Đúng vậy, đúng vậy, hội trưởng vẫn còn nhớ bọn em ạ” Củng Huyên Vân đắc chí nói
“Ha ha, vẫn nhớ, bởi vì các em là ba sinh viên duy nhất thuộc khoa thiết kế thời trang và marketing, chương trình lần này của chúng tôi cần nhờ các em chọn trang phục giúp, được không?”
“Đương nhiên có thể, không thành
