Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329541

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

có phản ứng, cho nên…không làm cái đó thì làm cái gì !

Bây giờ, có bà Diệp rồi, tay nghề của bà sẽ nhanh chóng được nâng cao thôi.

Bà còn cẩn thận hỏi xem Vy Anh thích ăn gì.

– Con bé rất dễ, hầu như không có gì là không ăn được cả. Nhưng cũng không có gì là khiến con bé đặc biệt thích.

Bà Hoàng cười .

Như thế còn hơn Duy Phong !

Anh lúc nào cũng lẳng lặng ăn, một chút cảm xúc cũng không để lộ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh.

Nhiều lúc mặc dù Duy Phong là con trai yêu của bà…bà vẫn cảm thấy sợ !

So với cô nhóc Vy Anh kia thì đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.

– À, Vy Anh rất ham ngủ – bà Diệp không kìm được cười ra tiếng – qui định của con bé là một ngày phải ngủ 10 tiếng.

Điều này đối với người khác là buồn cười nhưng Vy Anh lại là rất nghiêm túc, thậm chí là còn ghi chép tỉ mỉ số giờ ngủ thiếu để cuối tuần ngủ bù…

Bà Hoàng cười theo, ánh mắt dần dần trầm lắng :

– Chị đã phải vất vả nhiều rồi. Cũng may là còn có chú ba bên cạnh.

Bà Diệp bất giác mỉm cười.

– Nấu cái gì được đây, mà có lẽ chị phải xoay sở thôi – bà Hoàng cười lớn – tôi chỉ đứng bên cạnh phụ giúp thôi. Không thì phá hỏng bữa tối mất.

Bà Diệp lúc đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng dần cuốn theo vẻ tự nhiên thân mật của bà Hoàng.

Hai người cười nói, chia sẻ rất nhiều thứ.

***

Rèm cửa màu vàng tung bap trước gió.

Ngoài kia, sắc trời mang màu xam xám .

Có một giọng trầm ấm vang lên bên tai :

– Vy Anh !

Thật là ồn ào !

Tôi nhăn mặt, cuộn tròn người trong chăn, mặ vùi sâu vào gối.

Người kia kéo chăn tôi ra…sau đó…leo lên giường nằm kế bên tôi.

Thôi kệ đi, không ồn ào nữa là được mà.

Người kia lại khẽ gọi :

– Bé con, dậyi.

Thần trí nửa tỉnh nửa mê của tôi dần trở nên tỉnh táo, giọng mơ màng :

– Anh Duy Phong để yên cho em ngủ .

Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn của tôi, giọng cười :

– Em đã ngủ rất lâu rồi. Dậy ăn tối.

Hử ? Ăn tối ?

Đã tối rồi cơ à…

Tôi chậm chập mở đôi mi còn đang nặng trĩu, lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hmm…màu đen…vậy đúng là tối rồi.

– Em ngủ luôn đây. Mai sẽ dậy sau.

Dứt lời, tôi liền nhắm nghiền mắt, thả người theo cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mạnh mẽ.

Căn phòng thoáng chốc lại trở nên thật yên tĩnh.

Gió nhẹ len lỏi mang theo vả mùi hương cỏ dại bay vào.

Đầu của tôi nhẹ bẫng…thần trí lại bay đi…

Nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng có điều gì đó cực-kỳ-không-ổn.

Điều gì thế !!!

Aaaaaaaaa !!!

Anh đang nằm trên giường tôi ư ?

Dù rất rất khó khăn, nhưng tôi vẫn phải quay người để kiểm chứng điều cực kỳ không ổn đó, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh.

Cơn tức giận ngay lập tức bị nuốt gọn một cách vô điều kiện và chỉ trong chớp nhoáng.

Một bằng chứng nữa cho thấy sát thủ thường là những người đẹp trai có trong phim ảnh không phải là điều viển vông !

Mắt tôi vẫn còn ríu, giọng ngái ngủ :

– Anh vào phòng em sao lại không gõ cửa ?

Anh cười một tiếng :

– Là do em không nghe thấy.

Tôi đờ đẫn một lúc , sau đó hiểu ra vấn đề thì xấu hổ :

– Em ngủ say như vậy cơ à ?

Anh ừ một tiếng, tay vẫn ôm tôi.

– Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?

Mắt tôi lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Ồ , đã hơn bảy giờ rồi !

Theo quán tính, tôi đưa ngón tay ra nhẩm trong đầu.

Hmm…vừa tròn mười tiếng. Nhưng vẫn không muốn dậy thì làm thế nào nhỉ.

Mắt tôi lại có tình trạng muốn khép lại !

Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia cười lại xen lẫn sự chiều chuộng :

– Rất mệt à !

Đúng thế !

Mặc dù là ngủ li bì như thế nhưng tôi lại bị những giấc mơ kỳ lạ cuốn lấy.

Những hình ảnh chập chờn hiện ra, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không ngừng đan xen nhau.

Tôi chưa kịp hình dung kĩ thì đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh khác !

Đầu tôi bây giờ nặng trịch, người cũng không muốn nhúc nhích nữa rồi.

Tôi thở dài ưm một tiếng, thể xác tưởng như rệu rã đến nơi.

Anh tiến lại gần, đầu chạm vào trán tôi :

– Thấy khó chịu ở đâu ?

Tôi chậm chạp lắc đầu sau đó đột ngột ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.

Anh mất mấy giây mới nén được ngỡ ngàng, thở nhẹ ra :

– Sao rồi ?

Tay tôi bấu chặt lưng áo anh, sự đau đớn và hoảng hốt bỗng dâng lên nuốt trọn lấy tâm trí tôi một cách ghê sợ.

Tim anh đập những nhịp bất thường, ánh mắt sẫm màu nghi vấn :

– Vy Anh, em làm sao ?

Người tôi khẽ run lên.

Trong chuỗi giấc mơ kì dị kia, tôi không hề thấy anh…

Và vĩnh viễn không tìm thấy anh…

Những cảm xúc ấy chân thật đến đáng sợ, ngực tôi co thắt lại, căn chặt môi, vẫn ôm ghì lấy anh cứ như sợ anh sẽ đi mất…

Mũi tôi nghẹt lại, giọng nói rất khẽ :

– Anh đừng biến mất lần nữa nhé. Em sẽ rất sợ.

Vẻ mặt anh nín lặng, bất động.

Mất một khắc định thần mới vỗ về tôi bằng chất giọng trầm ấm :

– Được.

Hết những cơn run rẩy , hết những cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác…

Tôi buông anh ra, mặt nóng bừng, cơn xấu hổ trỗi dậy một cách mạnh liệt , mất bình tĩnh nói :

– Em…ngủ đây !

Mắt anh hiện những tia khó nắm bắt, âm điệu trong giọng anh rất dịu dàng khiến tôi có chút lạ lẫm :

– Vy Anh không ăn tối à ?

Tôi lắc đầu, tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ :

– Em không muốn ăn. Lát anh ăn thêm đi, bù


Old school Easter eggs.