nữa. ”
Gương mặt cô gái đanh lại, rút điện thoại ra , giọng điệu kênh kiệu :
– Alo . Văn phòng thám tử nổi tiếng nhất thành phố đây phải không ?
Một giọng đàn ông đầy chín chắn vang lên :
– Vâng. Bà cần gì sao ?
– Điều tra cho tôi Hoàng Duy Phong .
Giọng người đàn ông kia đột ngột thay đổi, có chút hoảng hốt :
– Bà đang nói tới Hoàng Duy Phong, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn Khánh Phong hiện nay ?
– Đúng thế . Tôi muốn biết thời gian này, anh ấy hay đi với ai.
Lập tức, đầu dây bên kia , giọng người đàn ông trở nên đầy giận dữ , lớn tiếng quát :
– Thần kinh à ? Nửa đêm rảnh rỗi muốn kiếm chuyện hả ? Tôi chưa muốn sạt nghiệp đâu mà làm chuyện ngu ngốc đó .
Cô gái nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt máy, hét lên :
– Ông mới là điên ấy.
Nói rồi cô thả chiếc điện thoại vào ly rượu đầy…
Vật lộn với chuyến xe bus dài hai tiếng ròng rã, cuối cùng Vy Anh và hai người tên Vũ cũng đã tới cô nhi viện . Ba người xách lỉnh kỉnh một đống túi lớn hét lên đầy phấn khích và chạy thật nhanh vào bên trong. Đón tiếp bọn cô là những khuôn mặt quen thuộc đầy phúc hậu và vương chút khắc khổ. Những người mẹ ấy xúc động, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.Bọn cô cũng ôm chầm lấy họ.
Cô nhi viện bây giờ rất đẹp vào tiện nghi. Không khí nơi đây thật yên tĩnh và trong lành . Đi qua những căn phòng mà vẫn không thấy ai, ba bạn trẻ bắt đầu đặt câu hỏi :
– Bọn nhỏ đâu rồi ạ. Sao vắng thế này ?
– Hôm nay chủ nhật mà, bọn nhỏ không được nghỉ ạ ?
– À, lũ nhỏ được nghỉ. Nhưng đều đi biểu diễn văn nghệ ở thị trấn rồi. Chỉ còn mấy đứa loắt choắt ở nhà thôi.
– Tụi nó mà biết các con tới nhưng không được gặp, lại khóc mấy ngày cho xem.
– Haha. Bọn con cứ tưởng sẽ làm một vụ bất ngờ lớn cho các bạn nhỏ chứ.
Mạnh Vũ cầm một bức tranh lên, kinh ngạc :
– Tranh này là bọn nhỏ vẽ ạ ?
– Ừ. Tụi nó vẽ đấy. Đây chỉ là một số thôi, còn lại chúng ta cất khỏi hư rồi.
Vy Anh cũng phải thốt lên :
– Đẹp thật ! các bạn nhỏ nhà mình giỏi thế này !
– Phải cảm ơn tập đoàn Khánh Phong. Họ rất tốt. Cái gì cũng sẵn sàng cung cấp đầy đủ và tạo điều kiện cho tụi nhỏ.
Nghe các mẹ nói chuyện này, Trúc Vũ không ngừng nháy mắt với Vy Anh làm cô lại nghĩ vẩn vơ !
Dạo một vòng quanh cô nhi viện, các mẹ để bọn cô tự chơi. Mọi người vẫn chưa nói cho các bạn nhỏ biết có bọn cô tới vì sợ sẽ mệt bởi lũ loắt choắt ấy.Nhưng chẳng ai trong ba người bọn cô là nghĩ như vậy ! Chủ yếu là tới thăm các em ấy mà !
Vừa bước tới gần khoảnh sân sau đã nghe thấy những âm thành ồn ào của trả con nói còn chưa rõ tiếng. Sáu bạn nhỏ đang chụm đầu chơi gì đó rất tập trung, vẫn không biết đến sự có mặt của bọn cô.Xem nào ! À, hóa ra là các bạn ấy đang bắt dế, cắm một ngọn cỏ xuống hang chờ dế cắn.
Một cậu bé cau mày, bực bội :
– Sao nó còn chưa cắn cỏ nhỉ ?
Cô bé ngồi bên cạnh liền lấy tay đánh nhẹ cậu bé kia :
– Nó hiểu cậu nói đấy .
Cậu bé kia gật đầu vẻ biết lỗi rồi tiếp tục cau mày nhìn ngọn cỏ nãy giờ vẫn không chịu động đậy.
Nhưng chỉ được một lúc sau, cậu bé khác lay mạnh ngọn cỏ :
– Này , này, con dế kia. Đừng có ngủ nữa. Mau dậy ăn cỏ nhanh.
– Im lặng. Không nghe Nhi nói là con dế hiều à.
– Thì nó hiểu nên tớ mới bảo nó dậy ăn mà.
Bắt dế kiểu này thì có lẽ mai vẫn chưa được. Ba người nhìn nhau cười ! Các bé này dễ thương thật !
– Các em đổ nước vào, dế sẽ chui ra .
Vừa nghe thấy tiếng Mạnh Vũ, các em ấy liền ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên một lúc rồi hét lên, lao ầm tới ôm chân, kéo tay ba người đầy sung sướng :
– Aaaaa, anh Vũ, chị Vũ, chị Vy Anh.
Vy Anh vừa ngồi xuống giang tay ra thì các bạn nhỏ đã nhào lên làm cô ngã rầm rồi ôm bụng cười khoái chí. Đây mới chỉ là lũ-loắt-choắt thôi đấy ! Nếu không đừng mơ tới chuyện đứng dậy nổi.
Cô nhóc thắt bím tóc hai bên vừa được Mạnh Vũ thả ra liền chủ động hôn thật mạnh lên miệng Mạnh Vũ một cái làm cả đám cười ầm ỹ.
Trúc Vũ giả vờ bực tức :
– Này, ai cho phép em hôn bạn trai của chị hả ?
Cô nhóc cười lùi ra rồi bĩu môi :
– Em muốn hôn anh đẹp trai nhất kìa .
Bé gái còn lại cũng sáng mắt lên :
– A, anh đẹp trai nhất ! Tớ cũng muốn hôn !
Anh đẹp trai nhất ? Lại là diễn viên nào đây ? Mới nhỏ mà đã háo sắc như vậy rồi.
Ba người lấy một ít bánh chia cho các bạn nhỏ. Ở đây bây giờ cũng khá đầy đủ nên các em ấy không ham bánh lắm , chỉ ham chơi. Vậy là lại bị lũ loắt choắt ấy quấn lấy.
Khổ Mạnh Vũ, bị bắt làm ngựa cho bọn nhỏ cưỡi lên. Có lúc , cả sáu đứa leo lên cùng một lúc.Mạnh Vũ a một tiếng cũng phải chịu đựng bò bò đi .
Rồi các bạn nhỏ lại khoe phiếu bé ngoan, những hình vẽ và cả những vật được tạo ra từ đất nặn.
Bây giờ chuyển sang chơi trốn tìm ! Mạnh Vũ luôn phải đi tìm , nhưng anh ấy giả vờ không tìm thấy.
Các bé ấy lại cười hả hê, chê bai :
– Dễ thế mà tìm không ra.
– Anh Vũ chơi dở quá đi !
Chán chê, lũ loắt choắt này lại đòi chơi bịt mắt bắt dê.Trúc Vũ bịt mắt đi tìm đầu tiên. Trúc Vũ bắt được một cậu bé, chưa kịp đưa tay ra sờ xem thử thì nhóc ấy đã cuống quít hét lên :
– A, chị Trúc Vũ, em không phải là Tý đâu.
Ba người cười ầm lên, bọn nhỏ ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn cười th