
Anh nên hiểu cho bố thì hơn Tuấn Anh ạ. Đừng ích kỉ giữ bố cho riêng mình .
Trời, hôm nay con nhỏ nói chuyện người lớn ghê! Chẳng bù cho mọi hôm. Ừ, có đúng là tôi ích kỉ lắm không khi mà không để ý gì đến cuộc sống của bố. Liệu bố có cô đơn không khi mà gần chục năm qua cứ sống một mình. CHỉ biết có công việc? Bố tôi lại chẳng phải người hay cặp bồ . Cô ấy cũng là người đàng hoàng và thương bố tôi thật thì lí do gì tôi lại phản đối cơ chứ. Bố tôi cũng cần một người bạn để tâm sự đúng không. Tôi sai rồi!
Tôi quay sang Thảo, nhìn nó mỉm cười rồi chúng tôi vào thăm bố.
Thấy tôi vào, bố tôi và cô ấy thoáng bối rối . Cô ấy đứng lên định xin phép ra về .
– Cô cứ ở lại chơi với bố cháu cho bố cháu vui. – tôi cất lời.
Cả bố tôi và cô ấy đều ngạc nhiên trước thái độ quay ngoắt 180 độ của tôi. Nên cứ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Còn thảo cứ đứng cười và nháy măt với bố tôi thôi.
Chợt tôi nhận thấy tóc bố đã bạc hơn trước rất nhiều rồi. Cả một đời vất vả nuôi tôi. Đã đến lúc, tôi phải thay bố gánh vác công ty rồi!!! Bố cần được nghỉ ngơi!
Tôi chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám ĐỐc thay cho bố tôi. Mấy ” bô lão ” làm việc lâu năm chỉ mong tìm cách ngồi được nên vị trí đó. Thấy tôi đọt ngột nên nhận chức như vậy thì mấy ông tức tối lắm. Tuy trứoc mặt họ không nói gì nhưng sau lưng, tôi biết, họ đang chế nhạo và khinh bai tôi. Nhưng họ nhầm, gì chứ kinh doanh tôi còn máu lạnh hơn bố tôi nhiều. Họ cứ coi chừng đấy .
Đang ngồi làm việcm tôi nhớ đến con nhỏ. Không biết con bé có đỗ Đại học không nữa. Tôi mở mạng, tra thử.
Ô! nó đỗ kìa. Thảo của tôi mà, phải thế chứ. Đang tính đi chúc mừng nó thì thấy ngoài cửa ầm ầm :
– Tránh ra cho tôi đi . Tuấn Anh ơi…..Ô kìa…. đã nói tránh qua một bên mà…..
– Thưa cô…. mời cô ra ngoài đợi, chúng tôi sẽ báo cáo lên xếp.
Tôi thò đầu ra :
– Quang ! có chuyện gì vậy . – thì đã thấy con nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi.
– Em đỗ ĐH rồi, vừa có giấy báo xong…hura ! – nó sung sứong reo lên bên tôi.
– Anh cũngd dang định đến chúc mừng em đây! Giỏi lắm cô bé của anh. À, Quang. Đây chính là Thảo đó .
Quên chưa nói với các bạn là tôi đã nhận quANG, thừng bạn thân của tôi vào làm tợ lí cho tôi để thay thế cái thằng cha ” ăn gian nói dối mồm kẹo kéo ” trước kia .
– A! thì ra đây là cô bé cơm chiên đây. Chào em ! Anh là quang.
Con bé cứ tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Chợt nó quay sang tôi :
– Sao anh lại giới thiệu em là Cơm chiên. Em là Trần Phương Thảo. tên đẹp gần chết mà cơm chiên. – con bé cứ chu cái mỏ lên cãi.
– À, tại ngày xưa thấy bảo em hay ăn com chiên nên bọn anh gọi thế ấu mà. Bọn anh còn thách thằng TUấn ANh cưa đổ đuộc em đấy. Không ngờ lại được. hahahaha thằng này thế mà được.
Trời ơi, tại sao thằng Quang lại nói chuyện này .
Thảo tắt ngấm nụ cừoi :
– À , thì ra từ trước đến nay đều là một vụ cá cược, toàn là đùa giỡn. Anh tệ lắm. – con bé quay người bỏ chạy .
– Thảo! KHông phải, nghe anh nói đã.
Trời ơi, tôi muốn bóp cổ thằng Quang chết mất. Cứ toang toác cái miệng thôi. CHết tôi rồi.
Tôi vội chạy theo Thảo, không thể để cô ấy hiểu lầm tôi được.
– Thảo! Nghe anh nói đã. – tôi kéo tay Thảo.
– Buông tay tôi ra- Thảo dẫy dụa – tại sao anh lại coi tôi là trò đùa của anh chứ? Tất cả những gì từ trước đến nay anh đối với tôi chỉ là trò đùa và cá cược thôi sao? – Nó tức tưởi khóc.
– Lúc đầu là như vậy nhưng từ lâu anh đã không coi nó là trò đùa. Những gì em cảm nhận từ trước đến nay em còn không hiểu được rằng anh yêu em sao? – tôi nhìn thẳng mắt Thảo – Anh yêu em.
Rồi tôi khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi nó. Tất cả mọi người ở đại sảnh công ty đều mồm chữ O mắt chữ Ô khi chứng kiến nụ hôn lịch sử như vậy.
Đúng là tôi rất yêu Thảo, cô nhóc bé bỏng của tôi.
———————————
.
Tôi và Thảo chính thức là một đôi, từ nay, Thảo sẽ chỉ là của riêng tôi thôi, và tôi cũng vậy. Tôi hạnh phúc.
Bố tôi cũng đã ra viện được mấy ngyaf. Tôi đồng ý việc cô Lan đến ở cùng bố tôi, dù sao con cái cô ấy cũng định cư bên nước ngoài. Vậy là trong nhà tôi lúc nào cũng có 3 ngừoi, cảm giác như tôi lại có mẹ vậy. Với những bữa cơm gia đình đoàn tụ.
Thảo cũng vào năm học mới. Nó kêu ca với tôi là phát ngán với mấy môn trên trường, buồn ngủ chết đi được. Nó chỉ sao cho được mong đi thực tập mà thôi.
Tôi nhớ cô bé nhiều lắm. Nhưng cố gắng lắm thì thỉnh thoảng tôi mới giành thời gian cho cô ấy được. Dạo này công ty nhiều việc quá. Thỉnh thoảng cô ấy lại bất chợt chạy sang nhà tôi nhõng nhẽo đòi tôi đưa đi chơi. Nhưng công việc của tôi bù đầu bù cổ thời gian đâu mà đi. Cô ấy đòi thì đòi thế thôi , thấy tôi bận cô ấy lại trèo lên giường gác chân nằm đọc truyện rồi cười một mình. Nằm rồi ngủ quên lúc nào không biết. NHững lúc như thế tôi phải nịnh lắm mới chịu dậy để về. Và hứa là chủ nhật sẽ cho đi chơi. Thế là dù có mơ màng ngủ đến đâu cô ấy cũng bật dậy như tôm , quàng tay ôm cổ tôi, hôn nhẹ một cái :
– Anh hứa nha! Em nhớ anh lắm !- Mặt cô bé tiu nghỉu.
– Ừ, anh hứa! Anh cũng nhớ em lắm !Anh xin lỗi vì đã không giành thời gian cho em nhiềdduwwocj.
– Hỳ hỳ. miễn là anh luôn nhớ và yêu em là được