
chăm sóc cậu và bé con. – Câu nói của Pi vang lên.– Pi, mình không yêu Ken, mình yêu Minh Trí. – Rin cúi đầu nói.– Minh biết chứ, nhưng ở bên cạnh Minh Trí. Cậu chắc chắn sẽ gặp nhiều thương đau.– Mình mặc kệ, vì tình yêu mình gặp bao nhiêu thương đau cũng mặc kệ.Pi nhìn Rin, mỉm cười rồi nhẹ đưa đôi tay lạnh buốt của mình lên má cô mà vuốt:” Rin, mình tôn trọng quyết định của cậu. Mình sẽ bên cạnh cậu mà phù hộ cho cậu giảm bớt đau thương.”– Pi, quay về với mình đí, mình rất nhớ cậu. – Rin ngẩng mặt lên thỉ chỉ thấy làn khói trắng, một nhánh hoa hồng trắng phía trước. Cô hét to: ” Pi, cậu đi đâu, mình còn rất nhiều điều muốn nói.”Rin giật mình trong đêm, mẹ cô bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cô khoác chiếc áo đi ra ngoài liền thấy Minh Trí một mình uống rượu trong đêm, ánh mắt ưu sầu khiến cô khó hiểu. Anh có chuyện gi buồn phiền sao, đêm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 58 Chương 58: Chị em song sinh. Nhìn chị đau em cũng thật đauBuổi sáng, cô thức dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng của Minh Trí, nhớ lại đêm qua khi gặp Minh Trí tại phòng bếp.3h sáng đêm trước– Anh không ngủ sao? – Cô thấy anh uống rượu một mình liền đi tới hỏi.– Ừ, em muốn dùng một ly không? – Minh Trí rót một ly đưa về phía cô. – Rượu này hương vị rất tuyệt.– Anh có chuyện buồn sao? – Rin cầm ly rượu anh đưa tới, lắc lư không uống.– Anh đang suy nghĩ một vài chuyện. – Minh Trí uống cạn ly, tiếp tục rót vào.– Có vẻ anh uống nhiều rồi, em đưa anh vào phòng nghĩ ngơi. – Rin chưa bao giờ nhìn thấy một Minh Trí buồn bã và âu sầu như bây giờ liền lo lắng.Minh Trí không trả lời, nghe theo lời cô mà cùng cô đi vào phòng ngủ. Rin tăng nhiệt độ phòng lên một chút, đắp chăn cho anh rồi chuẩn bị về phòng mình thì bàn tay Minh Trí nắm lấy bàn tay cô.– Rin, đừng đi.Rin khẽ mỉm cười, cô nắm chặt lấy bàn tay anh ngồi ngồi ngắm nhìn Minh Trí chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh, đúng là không có một gương mặt nào có thể hoàn hảo như đây. Rin cũng chìm sâu vào giấc ngủ khi hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.Hiện tại thì cô đang nằm trên giường và được đắp chăn kín cơ thể. Minh Trí giờ này có lẽ đã đến công ty làm việc. Hôm nay cô sẽ thu xếp trường học cho Tuấn Hà và kiếm tuyến xe bus để Tuấn Hà hằng ngày có thể đến lớp.Cô đi ra khỏi phòng thì thấy mọi người đang ăn sáng phía dưới, Minh Trí vẫn chưa đến công ty mà cười vui vẻ cùng mẹ cô và Tuấn Hà.– Rin, đã thức dậy rồi sao, mau đến ăn sáng. – Mẹ cô không hỏi về chuyện tối qua cô ngủ ở đâu.– Dạ. – Cô đỏ mặt sợ mẹ nghĩ tối qua lại mò qua phòng nam nhân.– Chị, hôm nay anh rễ nói sẽ đưa em đến trường mới. – Tuấn Hà vui vẻ nói.– Ai là anh rễ. – Cô lườm Tuấn Hà.– Anh Minh Trí bảo cứ gọi anh ấy là anh rễ. – Tuấn Hà mỉm cười nhìn Minh Trí cũng khẽ cười đắc ý.– Minh Trí phải đến công ty làm việc, chị sẽ đưa em đến trường nhận lớp và tìm tuyến xe bus cho em hằng ngày đến trường. – Cô liền nói.– Dạ, em cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với chị. – Tuấn Hà cười tươi.– Em ở nhà đợi tin từ Trần Hậu, anh sẽ dẫn Tuấn Hà đi. Trường Tuấn Hà học sẽ là trường RoYal, hằng ngày sẽ có tài xế riêng đưa đón.- Minh Trí im lặng nãy giờ thì mở miệng nói.– Cái gì, trường RoYal sao. Học phí hằng năm làm sao mà trả nổi, chỉ mới là học sinh lớp 11 thì nên tự thân biết đến trường bằng phương tiện công cộng, đi xe hơi sẽ bị dòm ngó không tốt. – Rin phản đối.– Thưa Hà My tiểu thư, Royal là trường danh giá và có nền giáo dục siêu tốt, tỷ lệ học sinh du học nhờ học bổng rất cao. Một trường danh giá thì đi xe riêng đi học là một chuyện bình thường. – Minh Trí chau mày.– Lại càng không được, Tuấn Hà hiền lành sẽ bị các công tử nhà giàu hiếp đáp.– RoYal không phải thuộc về anh sao? – Rin thắc mắc.– Đúng, nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn RoYal. – Minh Trí đáp lời.Không còn lý do gì để từ chối, Rin đành chấp nhận để Tuấn Hà theo sự sắp xếp của Minh Trí. Vì cha cô chỉ có một mình dươi quê nên mẹ cô cũng gấp gáp chào tạm biệt chị em cô và Minh Trí mà ra về trong buổi sáng.Sau khi Minh Trí và Tuấn Hà đi ra khỏi Trần gia thì căn nhà trở nên im lặng hơn. Nhớ đến lời Minh Trí nói, ở nhà đợi tin từ Trần Hậu. Chẳng phải là tin của Thiên Kim sao, cô không thể ngồi đợi mãi liền gọi cho Trần HẬu.– Vâng, thưa tiểu thư.– Anh có tin tức gì chưa?– Hiện tôi đang đến đón tiểu thư đây.– Vậy tôi đợi anh.Rinthay một bộ quần áo đơn giản, khi cô bước ra sân thì xe Trần Hậu cũng vừa tới. Cô nhanh chóng lên xe và rời khỏi Trần gia.– Anh đã tìm được chị ấy sao? – Rin hồi hộp hỏi.– Vâng, tôi sẽ đưa cô đến đó ngay bây giờ.- Trần Hậu chậm rãi nói.Rin ngồi trong xe mà cứ không yên, cô cứ ngóng trông đi nhanh đến nơi thì con đường càng xa hơn. Cô đi ra một vùng ngoại ô hẻo lánh, trong một con đường mà chỉ vừa đủ cho chiếc xe chui vào đầy sình đất có một khu nhà trọ nhếch nhát, còn tệ hơn cả phòng trọ trước kia của cô.– Chị ấy ở nơi này. – Rin ngạc nhiên hỏi, một Trịnh Thiên Kim ngạo mạn lại ở một nơi như thế này.– Chính xác là ở đây. – Trần Hậu bước xuống xe mở cửa cho cô.Khu nhà trọ nghèo, có một chiếc ô