
iệc sao, thiệp mời vẫn còn đây. Trịnh gia có tiệc cô là người hầu mà lại xin nghĩ để đi chơi. Ôi, thật lười biếng.Ặc, hắn ta cũng được mời sao, thật may vì hắn ta không đi. Nhưng nghĩ thật lạ, Trịnh gia nhà cô cũng thuộc nhà có thế lực, mở tiệc mời hắn thì hắn ta lại đi tìm người đẹp để làm chuyện vô sĩ. Cô hơi khó chịu gằng giọng:– Vì sao anh lại không tới buổi tiệc đó.– Tôi rất ghét những buổi tiệc kiểu này, thật nhàm chán. – Hắn ta tỏ ra nhàm chán trả lời– Nhưng không lại không nể mặt Trịnh lão gia đã mời anh. – Cô lại hỏi– Haha, thật ra lão ta mời cha mẹ tôi. Nhưng họ đang bận đi dự án ở Mỹ, muốn tôi thay mặt họ đi. Cô nói, nhị tiểu thư nhà cô có đẹp không. – Hắn cười cợt hỏi– Haha, muốn biết thì tại sao không tự anh mà đi xem.– Hay bây giờ tôi và cô quay lại Trịnh gia để xem mặt nhị tiểu thư nhà cô.– Không được.– Tại sao không?– Tôi thật may mới xin nghĩ một buổi, tôi không muốn quay về.– Cô là người hầu lười biếng nhất mà tôi biết.– Haha, tôi cũng không phải người hầu nhà anh. Anh cần gì phải mỉa mai tôi mãi.Ken không nói gì, theo địa chỉ cô đưa mà cho xe chạy tới nhà Pi. Nhà Pi ở một chung cư cách khu biệt thự khá xa, đây là khu chung cư dành cho người có đời sống thấp. Hắn ta cùng cô xuống xe, cô thấy vậy liền nói:– Anh đưa tôi tới đây được rồi, giờ tôi sẽ lên nhà Pi, tạm biệt.Cô đi về phía chung cư, nhà Pi ở tầng 10, khu chung cư cũ nên phải lên bằng cầu thang bô. Đôi chân nhỏ nhắn của cô đã đỏ ửng và sưng tấy, từng bước chân khập khiễng của cô bước từng bước khó khăn. Phía sau, Ken cũng bước theo nhưng không để cô biết, cũng không biết vì sao lại muốn đi theo cô gái nhỏ này. Cô cuối cùng cũng đi đến nhà Pi, cô khẽ reo:– Không phải chứ, nhà Pi khoá cửa ngoài rồi. Phải làm sao đây, làm sao đây?Cô cứ thế ngồi trước nhà Pi mà đợi, nghĩ gia đình Pi ra ngoài sẽ mau về, nhưng đợi mãi đến khuya cũng không thấy ai về. Một chị hàng xóm của Pi, vì Rin hay sang chơi nên biết mặt, thấy Rin thì liền ra nói.– Rin, sao lại ngồi đây. Hôm nay gia đình cái Pi về thăm ngoại bệnh rồi. Có lẽ tối nay sẽ không về.– Dạ, em cảm ơn chị, thật không may, thôi chào chị em về.– Trễ rồi, đi cẩn thận nhé.Cô quay đầu chào chị hàng xóm rồi theo hướng cầu thang xuống, chân cô đau nhức khiến cô như không thể bước đi nỗi. Cô lê từng bước đi xuống, không may bị trật chân gã xuống cầu thang. Ken nhìn thấy, vội chạy ra đỡ cô lên. Cô nhìn Ken, nước mắt lại rơi:– Anh, sao anh lại ở đây?– Không quan trọng, cô có bị gì không?– Tôi không sao?Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân cô đã bị trật lại liền té xuống. Cô ngồi đó và khóc như đứa trẻ, cảm thấy bản thân thật vô dụng.– Này, cô nín mau cho tôi, tại sao tôi cứ phải nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cô.– Tôi… hức… tôi cũng không bảo anh phải theo tôi… hức… hứcHắn ta nhìn cô rồi ngồi quay lưng lại về phía cô nói như ra lệnh: Mau, lên lưng tôi– A, thật không cần. Tôi không sao.– Mau lên trước khi tôi đổi ý– Tôi đã nói tôi tự có thể tự đi được.Hắn không để ý tới cô, cứ thế kéo cô về lưng mà cõng cô xuống. Cô đang đứng ở tầng thứ 9, cõng cô xuống 9 tầng ư. Thật không nghĩ thiếu gia như hắn cũng có thể lắm. Cô im lặng không nói gì, trên lưng hắn cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, hết chòm tới rồi lại ngửa ra sau.– Này, cô có biết cô nặng như heo không. Mau ngồi im cho tôi. – Hắn có vẻ gắt gỏng– Tôi bắt anh phải cõng tôi sao?– Hừ, thật không hiểu tại sao cứ phải tội nghiệp cho loại như cô!– Anh cứ nói loại như tôi, vậy trong mắt anh, tôi là loại gì?Ken không trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Rõ ràng cô ta không thuộc tuýp phụ nữ mà hắn ta thích, anh càng ghét đứa con gái này vì luôn mắng chửi hắn. Và cô ta luôn né tránh hắn, không như những đứa con gái khác luôn tìm cách tiếp cận hắn. Tất cả những thứ thuộc về cô ta khiến hắn chán ghét, nhưng càng chán ghét càng nghĩ tới và khi nhìn thấy cô ta thì lại luôn tập trung mọi tầm nhìn vào cô.– Sao anh không trả lời tôi. – Cô lại hỏi– Là loại tôi chán ghét nhất.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 10 Chương 10: Hôn sựTại Trịnh gia, sự mất tích của nhị tiểu thư thật sự không khiến nhiều người để tâm vì mọi người ở buổi tiệc này có những mục đich khác nhau. Người đến thì mong muốn có thiện cảm từ chủ gia để tìm được các hợp đồng làm ăn. Gia chủ thì với mục địch nhắc nhở về hôn sự của Trịnh Thiên Kim. Mọi người chỉ nghỉ cô tiểu thư Hà My không quen với không khí đông người nên đã lên lầu nghĩ ngơi.Tài phòng khách biệt thự Trịnh gia, hai gia đình Trịnh gia và Trần gia đang ngồi. Trần Minh Hào lên tiếng:– Thật chúc mừng ông bạn già, có thêm một cô con gái xinh đẹp như vậy.– Haha, gia môn chỉ có hai đứa con gái. Nay đã tới tuổi lấy chồng, rồi thì cũng còn hai vợ chồng già này. – Trịnh gia nhắc khéo về hôn sự– Không phải con gái vừa nhận ra ông lại muốn gả đi ngay sao. – Trần gia lên tiếng– Hà My tuy bằng tuổi Thiên Kim nhưng tính tình non nớt, trước kia chịu nhiều cơ cực, nay đón được con gái về sẽ cố gắng uốn nắn dạy bảo nên người để gả sang nhà danh giá không bị chê cười. – Trịnh phu nhân tươi cười lên tiếng. – Nhưng Thiên Kim từ nhỏ đã