
nơi mà Trần Phó Quang đang ở. Rin nhanh chóng đón taxi đến biệt thự của Trần Phó Quang.*********************************Minh Trí trước khi đi đến RoYal đã ghé qua nhà của Trần Phó Quang một chuyến.– Hôm nay không đợi ta mời mà con lại đến, đúng là chuyện rất lạ. – Trần Phó Quang ngồi đối diện Minh Trí nói.– Tôi đến tìm Bảo Ngọc. – Minh Trí lạnh lùng đáp– Trần thiếu gia mới sáng đã đến tìm tôi, thật vinh hạnh. – Bảo Ngọc từ trên lầu đi xuống nói.– Chuyện cô nói, tôi đồng ý. – Minh Trí nhìn về phía Bảo Ngọc mà nói.– Tôi đã nói chuyện gì, tôi có lẽ nói rất nhiều chuyện nha. – Bảo Ngọc cười cợt.– Chuyện tôi nhường RoYal, cô giải thoát cho chị em nhà họ Trịnh. – Minh Trí nắm chặt đôi tay mà nói.– Thật không ngờ Trần thiếu gia lại có thể bỏ qua cơ đồ mười mấy năm gây dựng chỉ vì một cô gái. – Bảo Ngọc ngạc nhiên nói.– Tôi có một điều kiện, cô phải hoá giải trước. – Minh Trí không quan tâm lời Bảo Ngọc nói.– Thật ra thì, theo mẹ chúng ta nói cách làm rất đơn giản chỉ là tôi có toàn tâm toàn ý hay không, nếu bị cưỡng ép cũng không có kết quả.– Làm như thế nào? – Minh Trí nheo mắt hỏi.– Ngày xưa tổ tông làm như thế nào, thì tôi sẽ làm như vậy.– Được, hôm nay tôi sẽ giao hết cổ phần của RoYal cho cô, từ chức giám đốc điều hành. Và cô sẽ phải giải lời nguyền kia. – Minh Trí đứng lên nói rồi.– Quyết định vậy đi.- Bảo Ngọc mỉm cưởi đắc thắng.Minh Trí rời đi rồi, Trần Phó Quang nhìn Bảo Ngoc hỏi.– Nó quyết định như vậy, con sẽ tha cho Trịnh gia sao?– Tất nhiên là không, vì con cũng không thể giải được lời nguyền kia. – Bảo Ngọc cười nói.– Sao? Con không phải là con của bà ấy, vì sao không thể. – Trần Phó Quang ngạc nhiên.– Vì con là con gái nhà họ Trịnh. – Bảo Ngọc ánh mắt như tia lửa.– Xem ra con biết nhiều hơn ta nghĩ rồi. – Trần Phó Quang hơi bất an.– Cha yên tâm, con tất nhiên không nhận người cha đó, con sẽ trả thù Trịnh gia mà báo hiếu cho cha. – Bảo Ngọc thu lại ánh mắt dữ tợn.– Ta hy vọng con biết, ai là người phía sau nâng đỡ cho con. – Trần Phó Quang nói rồi bước đi.Bảo Ngọc nhìn theo Trần lão, miễng khẽ nhếch cười:” Những gì tôi và mẹ tôi chịu đựng, các người phải trả giá. Trần Minh Trí, còn một sự thật khá bất ngờ mà cậu làm sao có thể biết được, thật ra mẹ tôi và mẹ cậu là hai phụ nữ khác nhau.”Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 71 Khi Rin đến biệt thự của Trần lão thì Minh Trí và Trần Phó Quang đã đi đến RoYal dự cuộc họp hội đồng quản trị. Cô đứng trước cổng phân vân không biết có nên nhấn chuông hay không, cô đến một phần vì tìm Trần Hậu một phần vì lo lắng cho Minh Trí sẽ làm điều không nên. Đang bâng khuâng thì chiếc cổng của nhà họ Trần mở ra, cô gái khi trước bắt cô đến giao cho Ken bước ra ngoài khiến Rin hoảng hốt, cô ta vì sao lại ở trong Trần gia. Chuyện này thật kì lạ, cảm giác có rất nhiều chuyện khất mắt phía sau mà cô chưa được rõ.– Trịnh nhị tiểu thư đến đây thật bất ngờ nha. – Bảo Ngọc quan sát camera thì thấy Rin đi đến nhưng không bấm chuông mà lẩn quẩn bên ngoài nên quyết định ra ngoài.– Tôi… cô… vì sao lại ở Trần gia, cô chính là người bắt cóc Rose. – Rin e sợ lùi về phía sau.– Tôi vì sao ở Trần gia thì mời cô vào trong tôi sẽ nói cho cô rõ, còn về việc con bé không thể xem như tôi chăm sóc hộ cô vài ngày sao. – Bảo Ngọc trắng trợn nói.– Cô… có thể phủi sạch mọi chuyện xấu xa của mình như vậy sao? – Rin căm giận nói, đối với cô như thế nào cô cũng chịu đựng nhưng Rose còn rất bé và vô tội.– Tôi không muốn ở ngoài đường mà tán gẫu, nếu cô muốn mời vào nhà tôi sẽ trả lời thắc mắc của cô. – Bảo Ngọc nói rồi mỉm cười đi vào bên trong.Rin đứng bên ngoài, lo sợ đi vào sẽ không có đường ra nhưng trong lòng có nhiều thắc mắc về những chuyện đang xảy ra. Chuyện Trịnh lão nói về lời nguyền kia liệu có liên quan đến cô gái kia hay không, vì sao lại ép cô kết hôn với Ken. Rin ngơ ngác suy nghĩ thì bước chan đã bước vào bên trong Trần gia. Cô đến bên chiếc ghế sopha cầu kì đắt tiền ngồi xuống, Bảo Ngọc từ bên trong mang một ly nước đặt về phía Rin mà nói.– Uống nước trước, có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời khuất mắt của cô. – Bảo Ngọc khoanh tay phia trước mà nói.– Vì sao cô ở trong nhà của Trần lão gia? – rin bắt đầu hỏi– Vì tôi là thành viên của Trần gia. – Bảo Ngọc đáp một cách lưu loát– Cô có quan hệ gì với Minh Trí. – Rin bất ngờ khi biết cô ta lại là người của Trần gia– Có thể nói là chị gái. – Bảo Ngọc nhìn ánh mắt bất ngờ của Rin mà cười khẩy.– Chị gái… vậy… vì sao cô lại bắt cóc Rose, vì sao ép tôi kết hôn với Ken. – Rin lấp bấp.– Tôi hỏi nhị tiểu thư, đã biét về lời nguyền của gia đình họ Trịnh. – Bảo Ngọc hỏi ngươc lại.– Tôi… tôi biết. – Rin đoán đúng, cô ta có liên quan đến lời nguyền kia. Toàn thân Rin run lên khi nhớ tới nó.– Cô hiểu ý tôi rồi chứ. – Bảo Ngọc nhìn Rin run rẩy mà đắc ý.– Cô… cô muốn tôi chết vì khi tôi kết hôn với Ken thì lời nguyền sẽ ứng lên người. – Rin run rẩy nói.– Cô cũng thật thông minh, nhưng thật đáng tiếc tên Phạm thiếu gia ấy thật vô tích sự. – Bảo Ngọc vờ lắc đầu nói.– Vì sao cô muốn giết tôi, cô chính là con cháu của người phụ nữ t