
– Anh yêu Thiên Kim phải không?– Vì sao cô lại nói như vậy. – Trần Hậu hơi ngạc nhiên hỏi.– Vì với ai anh cũng đối xữ rất hài hoà, chỉ riêng Thiên Kim anh lại đối xữ thật khác.– Chuyện này, thật khó mà nói được. – Trần Hậu trả lời rồi rẽ xe vào khu chung cư nơi anh ở.Trần Hậu đưa Rin lên căn hộ của mình, quét thẻ mở cửa ra thì đã thấy Thiên Kim khóc sưng hai mắt ngồi ôm ngươi trên ghê sôpha như một thay ma. Trần Hậu lẳng lặng đi vào bên trong nhà bếp. Rin nhìn thấy bộ dạng của Thiên Kim thì lo lặng chạy đến.– Chị, sao lại ra nông nỗi thế này. – Rin nhìn những vết bầm trên người Thiên Kim, dấu hôn trên cổ thì liền biết chuyện gì đã xảy ra.– Rin, chính tên khốn kiếp hắn ta, hắn ta… hắn ta… – Thiên Kim ôm lấy Rin mà khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên Rin thấy một Thiên Kim nhanh trí lanh lợi lại yếu mềm như vậy.– Chị, được rồi em sẽ đưa chị về biệt thự hoa hồng trắng cùng với cha mẹ, sẽ bắt Trần Hậu nhận trách nhiệm với chị. – Rin vuốt mái tóc rối bời của Thiên Kim cho thẳng nếp.– Không cần, chị không cần hắn nhận trách nhiệm gì cả, chị không muốn gặp lại tên khốn đó nữa. – Thiên Kim khóc sướt mướt.Trấn Hậu phía trong mang hai ly nước ra ngoài nghe những câu nói của Thiên Kim thì trong lòng không vui, hôm qua cũng không phải là anh ép cô ta hoàn toàn bây giờ lại mắng chửi như vậy, thật đúng là phụ nữ quá khó hiểu. Hôm qua còn nằm ôm anh mà ngủ ngon lành, sáng ra lại khóc lóc chửi bới.– Uống nước. – Trần Hậu đặt hai ly nước xuống trước mặt hai cô gái giống nhau kia.– Trần Hậu, anh giải thích thế nào về những dấu vết kia. – Rin giận dữ nhìn Trần Hậu mà nói.– Tôi sẽ nhận trách nhiệm vói cô gái này. – Trần Hậu nhìn những dấu vết còn sót lại đêm qua trên người Thiên Kim mà nói.– Một câu nhận trách nhiệm không giải quyết được chuyện gì, anh sao có thể như vậy khi chị ấy không muốn, không lẽ tôi nhìn sai về con người của anh. – Rin xót xa nhìn chị mình mà nói.– Vì sao cô biết cô ấy không muốn. – Trần Hậu bá đạo trả lời.Rin nghe xong thì bỡ ngỡ, cũng không dám hỏi chị mình sợ chị ấy lại mất bình tĩnh. Cô lườm Trần Hậu mà nói:” Anh mau xin lỗi chị Kim, chúng tôi sẽ về lại biệt thự hoa hồng trắng.”– Trịnh đại tiểu thư, cô còn nhớ những gì đêm qua chúng ta đã nói. – Trần Hậu mỉm cười nhìn Thiên Kim.– Tôi không tin chỉ vì một câu nói nhảm nhí kia của anh, tôi lại không lấy được chồng. – Trịnh Thiên Kim tức giận trả lời.– Nếu cô kết hôn với ai, tôi sẽ lại đến cướp đi. – Trần Hậu cười lớn rồi đứng lên. – Tôi sẽ đưa hai người về biệt thự hoa hồng trắng, thiếu gia Minh Trí có lẽ đang đợi.Trần Hậu đưa hai cô về biệt thự hoa hồng trắng, Rin đưa Thiên Kim vào nhà muốn đi theo Trần Hậu đến Royal nhưng Trần Hậu nói sẽ rất có nhiều nhà báo đến săn hình nên cô không nên đến để mọi chuyện lại không tốt hơn nên cô đành ở lại biệt thự này mà ngóng chờ tin tức.Minh Trí đã nhượng toàn bộ cổ phần của RoYal cho Bảo Ngọc và tuyên bố từ chức giám đốc rút hoàn toàn khỏi Royal. Hiện tại Bảo Ngọc là người có cổ pâhn2 lớn nhất RoYal và một luật sư riêng của Bảo Ngọc lên tiếng rằng sẽ ủng hộ Trịnh Phó Quang tiếp tục giữ chức chủ tịch. Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Minh Trí một mình bước ra khỏi Royal mới hàng trăm nhà báo đang tiếng tới chụp ảnh phỏng vấn. Bảo vệ Royal ra sức ngăn cản tạo đường cho Minh Trí rời khỏi cao ốc ra xe Trần Hậu đang đợi sẵn.– Đến biệt thự họ Trần. – Minh Trí lạnh lùng nói.Bảo Ngọc ngồi xem tin tức đưa tin giám đốc của RoYal bất ngờ rút lui và nhượng toàn cổ phần của mình cho cổ đông giấu mặt mà ra đi khỏi Royal. Cô mỉm cười khẽ nói:” Mẹ, đã đi được 2/3 chặn đường.” Một tiếng chuông cửa vang lên, biết chắc rằng Minh Trí đến nên Bảo Ngọc cho người mở cửa.– Đến lượt cô. – Minh Trí nói.– Haha, không phải là hôm nay. – Bảo Ngọc cười lớn nói.– Cô không muốn giữ lời sao. – Minh Trí nói như gầm.– Ấy chỉ là cẩn phải thu xếp một số thứ, và cả hai chị em cô ta đều phải có mặt. – Bảo Ngọc thoái thác.– Là cần thứ gì.– Máu.– Nói rõ hơn.– Một giọt máu của đứa trẻ bị lời nguyền, một giọt máu của tôi hoà vào nhau mang lên ngọn lửa xuyên qua. Và tất nhiên đó là hai chị em song sinh nhưng tôi cần của cả hai bọn họ.– Tôi sẽ chuẩn bị, nếu cô không giữ lời tôi e rằng cô khó lòng vượt qua cái chết.Minh Trí nói xong quay mặt bỏ đi, có lẻ cần phải nói ra sự thật này. Nhà họ Trịnh luôn nghĩ Thiên Kim là con lớn sẽ không bị phải lời nguyển, họ đâu biết trước đó mẹ anh đã mang thai Bảo Ngọc và sinh đứa con đầu lòng cho nhà họ Trịnh.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 72 Sau một đêm làm bạn cùng men rượu, say tình cùng các cô gái trên bar đêm. Ken thức giấc khi bên cạnh là một cô gái vẫn còn ôm anh say giấc, chán ngán nhìn qua rồi anh đứng dậy hướng vào nhà vệ sinh mà mặc quần áo hoàn chỉnh. Để lại trên bàn xấp tiền chẳng cần đếm, anh bỏ đi ra ngoài phóng xe về nhà.Trong căn phòng tân hôn, cũng chính là phòng của anh trước đây mọi thứ chuẩn bị từ trước đều còn y nguyên, nhìn một lượt xung quanh sau đó Ken nhận ra một thứ bị kẹt trong góc giường. Với tay lấy quyển nhật ký của Pi, anh từ từ mở từng trang mà đọc.” Hôm nay mình đã tin