
chúng ta kéo đến đông hơn nhiều lần.Bảo Ngọc và Rin vẫn ngồi trên chiếc ghế sopha, cô ta không hề biểu lộ một nét căng thẳng nào cho đến khi Minh Trí đến nơi.– Rin. – Sau đó kéo rin vào trong lòng. – Cô vì sao có được RoYal lại còn lật lộng. – Nhìn sang Bảo Ngọc mà nói.– Vì phải trả thù, hỏi thừa. – Bảo Ngọc khoanh tay ngồi như không có chuyện gì xảy ra.Minh Trí tức giận đưa súng trước mặt Bảo Ngọc, trong lòng chỉ muốn một phát giết chết cô ta nhưng chỉ có một mình cô ta có thể giải lời nguyền nên chần chờ.– Minh Trí, đừng, chị ấy không có lỗi. – Rin chạy đến che chắn trước mũi súng cho Bảo Ngọc.– Giỏi đóng kịch, có cho vàng cậu ta cũng không dám giết tôi haha. – Bảo Ngọc đẩy Rin sang một bên mà đưa mặt vào nồng súng. – Hiện tại thì kế hoạch đã gần đến hồi kết thúc rồi. Trịnh gia phá sản, RoYal của Trần gia cũng trượt dốc thê thảm gần đến lúc tuyên bố pha sản. Hai cô con gái nhà họ Trịnh thì chỉ còn vài ngày nữa sẽ chờ chết haha, thù này trả thật xứng.” Sau đó cô đi về phía lầu, một toáng người trên lầu đi xuống đều mang súng trên tay mà bao vây cả bọn người của Minh Trí.– Đến lúc này, chúng ta nên cho sự thật phơi bày đi Trần thiếu gia.– Rừng càng già càng cay, xem ra cô thật nham hiểm.– Tôi và anh thật ra cũng không thù hận gì, chỉ là cha anh đã quá ác độc với tôi và mẹ của tôi. Hiện tại hãy đợi hai vị tiểu thư nhà họ Trịnh này chết đi, haha chết trước mặt người mình yêu thật hạnh phúc.Bên ngoài, người của Minh Trí cũng đã bị khống chế thay vào đó là người của Bảo Ngọc đã lấn thế. Một tên chạy vào báo cho Bảo Ngọc.– Thưa, có một cô gái giống y như cô gái này đang loanh quanh phía bên ngoài.– Bắt vào. – Bảo Ngọc khẽ cười. – Lại mang mạng đến nộp sao, chẳng lẽ nghĩ tôi dễ qua mặt như tên Ken ngu ngốc kia.Trần Hậu nghe được thì vô cùng lo lắng công thêm tức giận, cô gái kia đã dặn phải cẩn thận không hiểu nghĩ gỉ lại đến đây. Đúng là không nên cho phụ nữ bọn họ biết quá nhiều chuyện sẽ gây thêm rắc rối.– Chị, xin chị hãy tha cho Thiên Kim. – Rin lo lắng buông cánh tay của Minh Trí chạy tới gần Bảo Ngọc mà nói.Vừa nói hết câu thì bọn người đã mang Thiên Kim vào bên trong.– Rin, em không sao chứ. – Tiếng của Thiên Kim lo lặng vùng khỏi bọn người mà chạy đến bên Rin.– Chị, sao chị lại đến nơi này. – Rin cũng ôm Thiên Kim mà khóc ngất.– Haha, thật là cảm động mà. Yêu thương nhau như vậy thì cùng nhau chết cũng không phải là chuyện không tốt. – Bảo Ngọc khoanh tay đứng cười lớn. – Đủ hết rồi nhỉ, bắt hết lại, nhốt riêng 4 người này. – Chỉ về phía Minh Trí, Trần Hậu, Rin và Thiên Kim.– Từ khi nào nhà của ta lại là nơi giam người. – Trịnh Phó Quang từ phía ngoài đi vào trong.– Con đang làm theo kế hoạch mà thôi, muốn thành công cần phải hy sinh một chút. – Bảo Ngọc quay ra phía Trần Phó Quang mà nói.– Ta chỉ nói con nên cẩn thận một chút, dù gì cũng không nên làm hại con trai duy nhất của ta. – Trần Phó Quang lướt nhìn qua Minh Trí.Nói xong thì Trần lão cũng bỏ đi mặc cho Bảo Ngọc đang cho thuộc hạ trói 4 người bọn họ lại mà nhốt vào một căn phòng phía trên lầu. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì Trần Hậu lên tiếng.– Cô gái bướng bỉnh kia, tôi đã nói với cô như thế nào?– Anh đang nói với tôi sao? – Thiên Kim bị trói ngồi trên giường cạnh Trần Hậu và Rin mà nói.– Cô thật là phiền phức. – Trần Hậu nói.– Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. – Minh Trí nói, tay khẽ chạm vào tay Rin phía sau. – Em xích tới gần một chút, anh sẽ cởi trói cho em trước.Rin nhanh chóng dùng sức nhấc toàn thân mà lui về phía Minh Trí, khó khắn lắm Minh Trí mới tháo được nút thăt cho Rin và cô nhanh chóng cởi trói cho cả 3 người bọn họ.– Trước tiên tôi và cậu sẽ ra ngoài xữ lý hai tên trước cửa, sau đó chia ra làm hai hướng mà nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài. Gặp nhau ở biệt thự hoa hồng trắng. – Minh Trí nói rồi cùng Trần Hậu ra ngoài.Trần Hậu chỉ cẩn một thế đã đánh ngã cả hai tên mà không tới tay Minh Trí đụng đến. Sau đó bọn họ như đã định chia làm hai hướng mà thoát ra ngoài.Minh Trí nắm tay Rin mà chạy đi về phía sau vườn nhà, Minh Trí tìm torng một bụi cây cao to có môt bức tường phía sau, nếu chui vào trong thì bên ngoài chắc chắn sẽ không nhìn thấy họ, chỉ là nó chỉ đủ chổ ột người.– Em vào bên trong đi, anh cần đi tìm Trần Phó Quang. – Minh Trí đẩy Rin vào trong.– Chổ này thật là bên ngoài không nhìn ra là nơi chốn nha, vì sao anh lại biết. – Rin bất ngờ nói.– Khi còn bé, những lúc bọn họ to tiếng anh thường tìm tới nơi này. – Minh Trí hơi cười mà nói.– Là nơi bí mật của anh?– Suỵt. – Minh Trí ra hiệu Rin im lặng. – Bí mật này, chỉ có một mình em biết. – Sau đó vuốt đôi má của Rin rồi nói tiếp. – Đợi anh.Trần Hậu cũng kéo Thiên Kim đi, bàn tay nắm chặt bàn tay của cô nhưng cô luôn gượng ép và luôn tỏ ý muốn buông ra. Trần Hậu biết điều đó thì quạy lại mà nói:” Yên tâm, cô theo tôi thoát khỏi nơi này, tôi sẽ không phiền cô nữa.”Thiên Kim nghe xong câu nói của Trần Hậu trong lòng vô cùng không vui đến hụt hẫng. Đôi bàn tay nắm chặt trong tay Trần Hậu chợt không muốn buông ra, trong người quả thật lại mang cốt nhục của anh ta, h