Old school Swatch Watches
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

thanh thản nhất, sống vì hận thù không hạnh phúc. – Minh Trí an ủi, trong thâm tâm thật sự luyến tiếc.– Đúng rồi, Bảo Ngọc nói đã bắn Thiên Kim. Chị Thiên Kim không sao phải không? – Rin chợt nhớ đến càng rối bời hơn.– Em yên tâm, Trần Hậu nói rằng Thiên Kim mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm đến tín mạng. Đạn không đi vào tim mà lệch ra ngoài.– Thật không thể nghĩ vì sao Bảo Ngọc lại bắn Thiên Kim, khi chị ấy bắt cóc em đối xữ với em rất tốt mà. – Rin nghĩ đến mà đau buồn, Bảo Ngọc dù như thế nào vẫn là con nhà họ Trịnh.– Đừng nghĩ ngợi nhiều, em nên nghĩ ngơi một chút. – Minh Trí không muốn Rin mãi khóc như vậy.– Không, em muốn đến gặp Thiên Kim, phải chắc chắn chị ấy không sao em mới yên tâm. – Rin tháo sợi dâ chuyền nước muốn đứng lên.– Không được, em chưa khoẻ hẵn. – Minh Trí nhíu đôi mày không cho phép.– Huhu, em muốn gặp Thiên Kim, em rất lo lắng mà. – Rin bị ngăn cản thì khóc to lên.Minh Trí chịu thua cô gái hiền lành nhưng quá cứng đầu này, nhưng vì sợ sức khoẻ của Rin không tốt nên đặt cô trên xe lăn mà đẩy đi sang phòng Thiên Kim đang nằm.– Em có thể tự đi mà. – Rin bị Minh Trí đặt trên xe lăn thì không vui.– Em không muốn đi? – Minh Trí nhìn cô hỏi.– Không, em muốn, em muốn, chúng ta đi thôi.Khi bọn họ tới phòng của Thiên Kim thì gặp Trần Hậu đang đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ.– Vợ cậu hiện đang mang thai vài tuần, nay lại gặp sự cố này tôi e khó giữ lại. Cơ thể cô ấy rất yếu, lại mất máu quá nhiều. – Vị bác sĩ lắc đầu nói.– Xin bác sĩ hãy cố gắng chỉ cần cô ấy khoẻ lại là được. – Trần Hậu nói với nét mặt căng thẳng.– Anh hãy kí vào đây, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thậu để bỏ thai. – Bác sĩ đưa ra một tờ giấy.Rin ngồi phía sau, nghe câu chuyện liền nói:– Bác sĩ, không còn cách nào để giữ đứa trẻ sao?– Sẽ rất nguy hiểm, khi phẫu thuật sẽ mất rất nhiều máu, đứa trẻ trong bụng cũng có thể bị chết ngay trong bụng mẹ do không cung cấp đủ máu. Như vậy càng nguy hiểm hơn cho cô ấy. Hiện nay, nhóm máu của cô ấy là loại khang hiếm bệnh viện đã hết máu loại này.– Tôi, tôi là chị em song sinh, hãy lấy máu của tôi. – Rin vội nói.– Cơ thể cô yếu như vậy. – Bác sĩ ái ngại.– Không, tôi rất khoẻ mà. Tôi sẽ rút máu để làm phẫu thuật cho chị ấy và giữ lại đứa trẻ. Các người muốn lấy bao nhiêu cũng được mà. – Rin đứng lên khỏi xe lăn tỏ vẻ mạnh khoẻ– Em còn rất yếu. – Minh Trí đỡ cô mà nói.– Minh Trí, đừng ngăn cản em. Em nhất định phải cứu lấy Thiên Kim và cháu của em. Nếu tỉnh lại biết mất đi đứa con trong bụng, có lẽ chị ấy sẽ rất đau đớn. – Rin cười buồn.Minh Trí nghe vậy cũng không thể ngăn cản Rin, đẩy cô vào phòng lấy máu để bác sĩ kiểm tra.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 75 Trịnh Đạt ngồi trong phòng nhìn ra phía cửa sổ xa xa, những hàng hoa hồng trắng tươi tốt bên ngoài. Đôi mắt của ông buồn bã, những chuyện ngày xưa cứ thế như trở về. Người mà ông yêu thương cũng không thể vì cô ấy mà hy sinh danh vọng, nay Trịnh gia cũng tiêu tan trong tay mình, đúng là quả báo ột con người không chung thuỷ.Ông vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cha mẹ đuổi người phụ nữ ấy đi, nhất quyết không chấp nhận chỉ vì không môn đăng hộ đối và chính là con gái của kẻ có huyết thống thâm thù cùng Trịnh gia. Đôi mắt Trịnh Đạt nhắm lại, hai dòng nước mắt rơi xuống.– Bây giờ tại nơi này anh khóc, thì không thể giải quyết điều gì? – Một giọng nói vang lên phía sau Trịnh Đạt.– Em vào khi nào? – Trịnh Đạt quay lại nhìn thấy Trịnh phu nhân đứng phía sau.– Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể quên cô ta. Em đơn giản chỉ là anh theo ý gia đình mà cưới về. – Trịnh phu nhân buồn bã nói.– Đã qua rồi, người cũng đã chết rồi. – Trịnh Đạt lắc đầu nói.– Người chết nhưng để lại bao nhớ nhung cho người sống, con em luôn ở bên cạnh anh nhưng anh không hề có một chút quan tâm. – Trịnh phu nhân trách móc.– Hơn 20 năm qua, anh không hề làm gì có lỗi với gia đình, thân là chủ tịch nhưng luôn giữ chừng mực mà không xã giao nam nữ bên ngoài. Em còn mong điều gì hơn điều đó.– Nhưng trong lòng anh, không hề có em, anh luôn nghĩ đến người phụ nữ trước khi em lấy anh.– Anh vẫn luôn thương yêu mẹ con em.– Thương yêu sao? Chỉ một chuyện của Hà My đã cho thấy anh xem trọng cái gia sản của Trịnh gia hơn con gái của tôi.Trịnh Đạt không biết phải trả lời để trấn an phu nhân như thế nào thì tiếng khóc của Rose vang lên bên phòng, Trịnh phu nhân vội vã đi ra ngoài để chăm sóc Rose. Từ ngày nhiều chuyện xảy ra, Trịnh phu nhân luôn chăm sóc Rose tận tình như cháu ruột của mình. Với vẻ đẹp đáng yêu của Rose, Trịnh phu nhân luôn thương yêu và bế bé con trên tay cưng nựng.Rose sinh ra đời đã mất đi người mẹ nhưng lại được sự yêu thương của tất cả mọi người.*******************Trong phòng hồi sức, gương mặt Rin xanh xao do lượng máu đã rút đi. Cơ thể cô vẫn còn yếu nay lại ột lượng máu như vậy khiến cô không thể ngồi vững, chỉ vì lượng máu đủ cho quá trình phẫu thuật khá nhiều.Minh Trí ngồi trên chiếc ghế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Rin mở đôi mắt của mình mỉm cười.– Chị Kim đã phẩu thuật chưa?– Đã đưa vào phòng phẫu thuật, em đừng quá lo lắng. – Min