Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 8.5.00/10/806 lượt.

rí lại muốn đón cô về sống cùng mình tại biệt thự Trần gia nhưng cô quyết liệt từ chối. Cô không muốn để lại quá nhiều kí ức của cả hai, rồi một khi cô ra đi Minh Trí sẽ lại thật đau lòng. Những ngày này, Rin tỏ ra bận rộn chăm sóc Rose từng chút một, luôn từ chối những cuộc hẹn của anh nhưng trong lòng thì nhớ Minh Trí vô bờ.Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian của hai chị em cô chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng.Ngày thứ 10:Rin cùng cha mẹ được Trần Hậu đưa đến bệnh viện để đón Thiên Kim về, tình hình sức khoẻ của chị ấy đã ổn định nhưng hiện tại tình trạng ăn uống không được tốt, chị ấy luôn buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn. NGười lo lắng nhất có lẽ là Trần Hậu, anh luôn ở kề bên chăm sóc Thiên Kim từng chút một nhưng Thiên Kim luôn tỏ ra xa lánh Trần Hậu, người mang thai luôn suy nghĩ nhiều có lẽ chị ấy đang có tâm sự giống như cô.Trờ về lại biệt thự hoa hồng trắng, Thiên Kim đi thẳng vào trong phòng không nói với Trần Hậu một lời. Rin mỉm cười nói:– Có lẽ chị ấy mệt, anh về trước. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ gia đình tôi. – Rin chân thành nói.– Là trách nhiệm của tôi, cô ấy vì tôi mà bị thương. – Trần Hậu vừa nói vừa nhìn hướng phòng của Thiên Kim. – Tôi nợ cô ấy rất nhiều.– Đừng tự trách bản thân nữa, mọi chuyện đã qua rồi.– Vâng, tôi về trước. – Trần Hậu nói, nhìn về căn phòng của Thiên Kim một lượt rồi quay bước ra về.Trần Hậu ra về, Rin đi tới trước cửa phòng của Thiên Kim gõ cửa.– Chị Kim, là em, em có thể vào bên trong?– Ừ, em vào đi. – Thiên Kim bên trong nghe tiếng Rin thì đáp lời.– Chị, chị cảm thấy trong người đã khoẻ hơn hay chưa, có muốn dùng gì em sẽ nấu cho chị. – Rin đi tới bên cạnh Thiên Kim mà ngồi xuống.– Chị đã khoẻ hẳn rồi, vết thương cũng đã lành vài phần. Anh ta đã về chưa. – Thiên Kim nhìn cánh cửa đã đóng lại mà hỏi.– Trần Hậu đã ra về rồi, chị vì sao lại tránh mặt người ta. Suốt thời gian qua anh ấy luôn lo lăng chăm sóc chị.– Không phải là em, cũng tránh mặt Minh Trí. – Thiên Kim đau lòng nhìn em gái.– Đúng là chúng ta là chị em song sinh. – Rin cười buồn.– Thời gian còn lại chỉ là 10 ngày. Em có sợ không, Rin? – Thiên Ki nắm chặt tay Rin.– Em không sợ, chỉ cảm thấy luyến tiếc. Còn chị? – Rin đáp.– Chị rất sợ. Sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, nhìn thấy nét đau lòng trên gương mặt anh ấy. Đứa trẻ trong bụng chị không hề có lỗi. – Thiên Kim bật khóc, dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng mình.Hai cô gái, mang hai số phận giống nhau ôm nhau khóc. Khóc không phải vì họ sợ tử thần đang ngày một đến gần. Họ khóc vì số phận cuộc đời của họ quá nghiệt ngã, quá bất công…Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 76 Khi ánh sáng đánh tan bóng tối, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và những người bạn yêu thương.Rin đặt Rose lên xe đẩy và đẩy bé con ra ngoài vườn hoa, Rose đã đến tuổi tập ăn bột nên Rin quyết định những ngày tháng cuối cùng này sẽ dạy cho Rose dần quen với món ăn mới.Đã mấy hôm cô tránh mặt Minh Trí, có lẽ anh cũng hiểu được lí do nên không gượng ép mà tôn trọng cách nghĩ và cách làm của cô. Rin khẽ thở dài rồi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Rose cười tươi:” Con gái, thật tiếc khi không thể nhìn thấy con lớn lên sẽ xinh đẹp thế nào.”Tiếng còi xe bên ngoài, sau đó thì tiếng chuông cửa nhà cô bấm inh ỏi. Rin bâng khuâng ai lại đến vào sáng sớm và mất lịch sự bấm chuông như hối thúc. Cô đấy Rose ra cổng.– Anh tìm ai? – Rin nhìn một người xa lạ trước mắt, người đàn ông cao trên mét bày, mặc một bộ vest màu đen dáng trịnh trọng.– Tôi tìm Hà My tiểu thư. – Người đàn ông trả lời.– Tôi chính là Hà My, tôi với anh có quen biết sao? – Rin cảm thấy không an toàn, toan kéo Rose về phía mình.– Tôi là người của Phạm gia, Phạm lão và phu nhân muốn gặp tiểu thư. – NGười đán ông đáp.– Họ muốn gặp tôi có việc gì, tôi và con trai họ đã không còn quan hệ gì. – Lần này Rin đẩy Rose ra phía sau mình.– Thưa, là việc liên quan đến con gái của Ken thiếu gia. – Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía Rose.– Không, con bé không liên quan gì đến anh ta, nó là con gái của tôi. – Rin đẩy Rose vào bên trong đóng cổng lại.Người đàn ông kia dùng tay chăn cánh cổng lại, từ tốn nói:” Tiểu thư, đây chính xác là huyết thống nhà họ Phạm, cũng không phải là của cô sinh ra. Hiện tại nếu Phạm gia có ý xấu thì đã bắt về. Mong cô theo tôi một chuyến đến Phạm gia để xem ý của lão gia và phu nhân rồi từ chối chưa muộn.”Rin ngây người nghĩ một lát, điều cô lo sợ cũng đã tới ngày đó vì sao lại ngu ngốc nói với Ken sự thật này để hôm nay lại có sự tranh dành quyền nuôi bé con. Không biết ý đồ của bọn họ là gì, Rin đồng ý theo người đàn ông kia đến Phạm gia một chuyến.Chiếc xe chạy vào biệt thự chính của Phạm gia, không phải biệt thự mà trước kia cô bị Ken nhốt bên trong. Tâm tư căng thẳng Rin bước chân vào Phạm gia mà trước đây cô một chút nữa 2 lần làm dâu.– Phạm lão gia, phạm phu nhân, hai người tim con. – Rin cuối đầu chào hai vị trưởng bối, dù sao trước đây cũng đã không phải với họ khi từ hôn.– Con là Hà My, chắc chắn không phải Thiên Kim. – Phạm phu nhân nhìn Rin nói, hai cô gái này đã làm bà loạn lên cả, không thể phân biệt.


Disneyland 1972 Love the old s