
vài ngày anh đã không liên lạc với cô, không hiểu hôm nay vì sao lại gọi tới. Để chia tay cô sao, cũng không đúng vì anh và cô là mối quan hệ rắc rối không thể nói trước điều gì. Rin ngập ngừng rồi quyết định không nghe. Minh Trí lại gọi thêm một lần nữa, Rin lại bấm nút tắt đi.Điện thoại báo hiệu nhận một tin nhắn.– Đang bận? – Minh Trí nhắn tới– Không. – Rin ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn trả.– Vì sao không nghe máy. – Tin nhắn gửi tới ngay lập tức.– Vì sao tôi phải nghe. – Rin– Giận? – Minh Trí.– Không. – RinRin nằm trên ghế sôpha đợi Minh Trí sẽ nói gì, có thể là giải thích hay nói gì đó đoại loại như là xem như chưa từng quen. Nhưng đợi mãi mà không thấy Minh Trí trả lời, Rin nằm trên sôpha ôm chiếc điện thoại mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.Một bàn tay ấm áp ôm lấy cô, bế cô lên và đi vào trong phòng ngủ. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường như sợ cô thức giấc, Minh Trí ngồi đối diện chiếc giường ngắm nhìn cô gái trong lòng say mê ngủ. Khi anh đến, kênh tin tức vẫn còn mở trên gương mặt Rin vẫn còn đọng lại giọt nước mắt thì Minh Trí đã hiểu vì sao Rin lại cộc lốc với anh như vậy. Đôi môi khẽ mỉm cười:” Cô gái ngốc, em chính là không tin tưởng vào người yêu của em hay sao?”Không lâu sau, Rin xoay người tỉnh giấc thì thấy Minh Trí cũng đang nằm kế bên cô ngủ say. Đôi bàn tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng mình. Rin xoay người nhìn vào gương mặt của Minh Trí, anh ấy vì sao lại xuất hiện tại nơi này khi nào. Lúc nãy còn nhớ mình nằm ngoài sopha mà đợi tin nhắn của anh, Rin mỉm cười nhìn gương mặt anh đưa tay lên muốn sờ vào đường nét kia chợt nhớ đến anh cùng cô gái kia tay trong tay đi cùng nhau khiến cô khựng lại nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Minh Trí.– Minh Trí, anh mau dậy cho tôi. – Rin ngồi dậy ra khỏi giường gọi to.– Rin, anh rất mệt mỏi cho anh ngủ một chút nữa. Mau đến đây, anh rất nhớ em. – Minh Trí mở mắt thấy cô thì mỉm cười- Anh mau cút khỏi phòng tôi, đi mà ôm cô gái của anh. – Rin uất ức nói.– Cô gái nào? – Minh Trí nhíu mày.– Anh còn ở đó mà giả vờ, cả kênh tin tức cũng đã đưa lên, cả thế giới cũng biết anh nghĩ tôi khờ đến mức không hay biết. – Rin tức giận khi nghĩ bị Minh Trí xem thường.– Là em không tin anh. – Minh Trí nhắm mắt lại, lười biếng đáp.– Tin ư, chính mắt thấy hai người tay trong tay đi với nhau anh nói vì sao tôi tin được. – Rin ứa nước mắt nói.– Sau những gì đã xảy ra, xem ra em không tin anh bằng tin đám nhà báo kia. – Minh Trí tỏ vẻ không vui đứng lên, chính lại trang phục. – Chúng ta bên nhau, quan trong là sự tin tưởng.– Tôi chỉ tin vào mắt mình. – Rin cố chấp.– Được rồi, anh có cuộc họp quan trọng ở RoYal, anh đi trước. – Minh Trí gọi điện cho thư kí riêng. – Alo, cậu thông báo cuộc họp sẽ tiến hành như dự định, tôi đã giải quyết xong việc riêng.Sau đó Minh Trí quay sang nhìn Rin một lần:” Anh nói lại một lần nữa, chúng ta bên nhau thì nhất nhất phải tin tưởng nhau.” – Nói xong liền bỏ đi.Rin ngấn nước mắt đứng nhìn Minh Trí đi, miệng cô khẽ nói:” Ít nhất, anh cũng phải cho em một câu giải thích. Ít nhất cho em một danh phận bên anh.”Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 77 Chương 77: Ngày thứ 8Ngày thứ 8:Cả một đêm khó ngủ, Rin suy nghĩ về lời nói của Minh Trí. Anh nói cô phải tin tưởng anh trong khi không hề một lời giải thích về việc cô người mẫu quyến rũ xinh đẹp kia, báo chí kia đưa tin họ đang hẹn hò anh lại không hề một lời phủ nhận điều này. Chìm trong những suy nghĩ và mệt mỏi, Rin chìm vào giấc ngủ trong vẻ ưu lo.Đồng hồ chỉ 7h sáng, Rin đi ra khỏi biệt thự hoa hồng trắng, đón một chiếc taxi đi đến cao ốc RoYal. Ban đầu, cô dự định sẽ đi đến biệt thự của Minh Trí nhưng có vẻ như quá đường đột. Vả lại Tuấn Hà đang ở nơi đó, cô đến gặp Minh Trí lo sợ Tuấn Hà biết được những chuyện không hay mà ảnh hưởng đến việc học của em ấy nên cô quyết định sẽ đứng ở cao ốc RoYal đợi anh.Chiếc taxi dừng trước cao ốc RoYal, buổi sáng sớm ở nơi này khá vắng vẻ. Chỉ có vài người bảo vệ ca đêm đang chuẩn bị giao ca, nhân viên vệ sinh đang lau dọn ở bên trong. Rin ngồi trên một bật thềm phía bên ngoài, nhìn trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi ôm chiếc túi của mình mà mong đợi. Một bác bảo vệ do nhớ mặt cô trong vụ Minh Trí nói cô là phụ nữ của anh trước mặt mọi người nên đi tới phía cô.– Cô là bạn gái của tổng giám đốc Minh Trí phải không? – Bác bảo vệ hỏi.– Dạ, chào bác. Cháu…. – Rin ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào.– Cô đến tìm tổng giám thì xin mời vào bên trong ngồi đợi tổng giám đến, bên ngoài đang rất lạnh mà. – Bác bảo vệ chen ngang không đợi cô trả lời.– Không sao ạ, hiện tại nơi này chưa mở cửa. Cháu vào e không tiện. – Rin ái ngại đáp.– Không sao cả, không sao cả. Chúng ta mau vào thôi. – Bác bảo vệ vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô, ý muốn cô đứng lên mà đi vào.Rin không nỡ cứ từ chối mãi nên quyết định đứng lên mà cùng bác bảo vệ đi vào bên trong. Sau đó, người này dẫn cô đến bàn ghế tiếp khách phía dưới mà ngồi đợi rồi đi làm nhiệm vụ của mình không quên căn dặn cô rằng không được ra ngoài rất lạnh.Rin đang ngồi thì một người phụ nữ đứn