XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328125

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

g tuổi đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị, hai cặp chân mày đen bóng nhíu lại nhìn cô như thể cô đã làm sai việc gì.– Cô là nhân viên mới phải không, đến đây để ngồi nơi này ngắm cảnh à. Mau đứng lên quét dọn nơi này cho tôi. – Người phụ nữ hung hăng nói.– Tôi… không… phải… – Rin nhìn thấy nét mặt của bà ta cũng căng thẳng nói lắp bắp.– Còn ở đó mà giải thích, đến là phải làm việc hiểu chưa. – Sau đó bà ta để lại một cây lau nhà và đồ quét dọn rồi bỏ đi trong khi Rin đứng hình không nói nên lời.Haiz, dù sao ngồi không cũng rãnh rỗi, cô nghĩ trước kia cũng nhận sự giúp đỡ từ Minh Trí quá nhiều. Hôm nay cô quét dọn công ty cho anh cũng không sao, coi như vận động tay chân mà trả bớt nợ ân tình từ anh. Rin cầm chổi và đồ lau sàn lên bắt đầu làm vệ sinh nơi cô đang đứng. Khi cô gần như hoàn thành xong công việc, RoYal cũng đã đông dần người người ra vào. Rin dùng khăn lau qua chiếc bàn phía trước nhanh chóng dọn dẹp, cô nhìn xung quanh tìm người phụ nữ khi nãy để trả bà ta những thứ bà ta đưa ình nhưng tìm mãi không ra, cô vừa khiêng một thùng nước bẩn và cây làu sàn vừa nhìn lanh quanh và cuối cùng đụng phải người phía trước. Nước đổ lênh láng sàn nhà, quan trọng là lên cả người bị cô đụng phải.Một tiếng thét chói tai vang lên, cô người mẫu xanh mặt vì chiếc váy trắng ôm sát cơ thể trên người cô đã hoá thành màu cafe sữa vì nước lau sàn trong thùng nước kia đổ lên, Rin cảm thấy vô cùng có lỗi vội vàng nhìn lên nói xin lỗi nhưng chạm phải gương mặt này thì cô chỉ biết cúi đầu.– Cô… cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Loại nhân viên vệ sinh như cô làm cả đời cũng không thể mua nỗi. – Cô người mẫu tức giận hét lên.– Xin lỗi. – Rin nói nho nhỏ trong miệng.Lúc này ở bên trong RoYal đã đông người hơn, gặp chuyện lần này họ lại tụ tập xung quanh nhanh hơn.– Mau gọi quản lý của cô ra đây, nhất định phải đuổi việc cô. – Cô người mẫu tím tái gương mặt vì xấu mặt khi diện một chiếc váy dính bẩn trước mặt đám đông.– Cô ấy hình như không phải nhân viên RoYal, đây không phải là người yêu của tổng giám đốc hay sao? – Một giọng nói vang lên trong đám đông.Rin chỉ biết cúi mặt không dám ngẩng lên. Cô ước gì mình có thể trốn được ra khỏi nơi này, mọi ánh mắt đều nhìn cô rồi nói điều gì đó với người kế bên. Là bạn gái của Minh Trí sao, bạn gái của tổng giám lại là nhân viên vệ sịnh chắc chắn sẽ làm trò cười cho bọn họ. Hoặc giả không phải là bạn gái, nay đứng trước bạn gái trên báo chí của anh không phải thừa nhận là chua mặt. Thật sự cô chỉ muốn chạy trốn, không biết phải làm thế nào.– Cô là bạn gái của Minh Trí. – Cô người mẫu tỏ ra nét mặt khinh thường hỏi.– Không phải, chỉ là có quen biết. – Rin đáp khẽ.– Tất nhiên là không phải rồi, vì tôi đây mới chính là bạn gái của anh ấy. – Tuyên bố trước mặt tất cả nhân viên.– Tôi thành thật xin lỗi về chiếc váy này, cô cho tôi biết nơi mua nó tôi sẽ tìm mua trả lại cho cô. – Rin muốn nhanh chóng thoát đi.– Nếu cô nói là người quen của Minh Trí, tôi cũng không làm khó cô. Xem như hôm nay xui xẻo gặp phải loại người vụng về hậu đậu.– Cảm ơn. – Nói rồi Rin cầm trên tay chiếc thùng và cây chổi lau nhà, nhìn thấy một người mặc bộ đồ nhân viên vệ sinh đang đứng coi theo đám đông mà đưa cho cô ta nói:” Nhờ cô đưa lại giúp cái người phụ nữ có cặp chân mày đen bóng giúp.” – Nói xong liên cắm đầu đi như chạy.Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, không biết bước chân nào ra trước mà lại xui xẻo như vậy. Cô chỉ muốn thoát khỏi đám đông cứ nhìn chằm chằm mình như thế nên không nhìn phía trước tông phải ai đó rồi bật ngửa ra như muốn ngã xuống, nào ngờ được một bàn tay đỡ lấy kéo cô ngược về phía người đó. Rin hoảng sợ đến mức nhắm ghiền đôi mắt lại, khi xác định mình an toàn cô mới hé đôi mắt ra thì lần này là thật sự hoảng hốt. Đúng là trời diệt đường sống của cô rồi mà.– Minh… Trí… – Rin thản thốt kêu lên.– Em đến tìm anh? – Minh Trí vẫn ôm Rin trong lòng mà hỏi.– Không, em sẽ nói chuyện với anh sau. – Rin nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay Minh Trí mà lùi ra xa.Phía xa, cô người mẫu kia nụng nịu chạy tới khoát lấy tay Minh Trí.– Tổng giám đốc, anh xem cô gái này đã làm chiếc váy của em ra thế này.– Được rồi, anh sẽ mua cho em chiếc váy khác. Em nhanh chóng đi thay đổi trang phục để kịp cho buổi chụp hình, mặc chiếc váy như vậy không sợ mất hình tượng hay sao. – Minh Trí cưng chiều nhè nhẹ vỗ đầu cô người mẫu kia.Cô người mẫu kia nghe như vậy, liền mỉm cười rồi nhanh chóng đi về hướng thang máy mà đi tới phòng chụpRin như chết lặng đứng nhìn Minh Trí, đối với phụ nữ trước giờ anh luôn lạnh lùng là vậy. Hiện tại lại rất cưng chiều cô gái kia, có lẽ tình cảm của họ thật thiết tha, đối với cô, Minh Trí chưa từng có một lần cưng chiều như vậy. Rin cúi mặt quay lưng bướcvề phía cửa.– Đã đến rồi, chùng ta lên phòng nói chuyện. – Minh Trí hướng về phía Rin mà nói.Rin quay mặt lại, cố gắng hé một nụ cười:” Em nghĩ mình không nên ở lại.” – Nói rồi cô tiếp tục bước đi.– Chúng ta sẽ nói chuyện sau. – Minh Trí không ngăn Rin lại, nói tiếp. – Tài xế của anh sẽ đưa em về.– Không cần, rất phiền