
thì lắc đầu đi tới.– Có chuyện gì vậy? – Minh Trí lên tiếng.– Minh Trí, bọn họ nói em… nói em là chân dài não ngắn. – Lâm Hân uất ức nói.– Không, chỉ có một mình tôi nói, Rin không liên quan đến. – Thiên Kim cười khinh về phía bọn họ.– Chị, chúng ta về thôi. – Rin kéo Thiên Kim, mắt không nhìn Minh Trí.– Đã đến, thì cùng ăn trưa. – Minh Trí nắm tay Rin kéo lại.– Không, tôi không làm phiền hai người. – Rin giật tay mình khỏi tay Minh Trí.– Rin,tổng giám đốc đã mời thì chúng ta không nên từ chối. Dù sao thì chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết từ trước. – Thiên Kim nhìn Lâm Hân mà nói.Bọn họ cùng ngồi một bàn 4 người, Thiên Kim gọi thên hai phần nhưng chỉ một mình cô đụng nĩa. Rin ngồi im không nói cũng không ăn.– Rin, em ăn đi. – Minh Trí nói.– Cảm ơn, tôi không đói. – Rin đáp.– Khi nãy bọn họ nói có quan hệ thân thiết, là quan hệ thế nào vậy Minh Trí? – Lâm Hân tò mò.– À à là chuyện hôn sự của tôi và Minh Trí, nhưng xem ra chúng ta không có duyên. – Thiên Kim vừa ăn vừa nhanh miệng đáp.– Hôn sự?– Đúng vậy, nhưng sau này Rin và Minh Trí yêu nhau nên tôi quyết định tác thành cho họ.– Yêu nhau? – Lâm Hân tròn mắt nhìn Rin.– Hiện tại, tình cảm của chúng vẫn đang rất tốt đúng không em rễ. – Quay sang Rin. – Đúng không Rin.Rin im lặng không đáp, mong đợi câu trả lời của Minh Trí.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 78
– Minh Trí, là cô ta đang đùa giỡn phải không? – Lâm Hân quay sang mong chờ Minh Trí phủ nhận.
– Chúng ta nhanh chóng dùng bữa thôi. – Minh Trí không đáp lời của cả hai, nhàn hạ cắt miếng thịt trong dĩa đưa lên miệng.
Rin tự cười bản thân mình lại mong chờ trước mặt cô gái kia mà nói cô chính là bạn gái của anh, nhưng xem ra thật sự thì Minh Trí muốn che giấu chuyện cũ trách cho người yêu buồn. Rin đứng dậy không nói một lời cầm đóng đồ vừa mua được mà bỏ đi, Thiên Kim thấy vậy cũng chạy theo em gái để lại Minh Trí và Lâm Hân trên bàn ăn.
– Vì sao anh không phủ nhận lời cô gái kia. – Lâm Hân đứng lên bỏ đi.
– Vì lời cô ấy nói là sự thật. – Minh Trí đáp.
– Anh và cô gái kia đang hẹn hò sao, vì sao em thấy không giống như vậy? Mà nếu điều đó là sự thật vì sao lại không thừa nhận. – Lâm Hân khó hiểu mà hỏi.
– Em từng trước mặt cô ấy nói mình là bạn gái của anh, nếu như lúc nãy anh thừa nhận không phải em rất bẽ mặt sao. Hiện tại có lẽ giữa anh và cô ấy có chút hiểu nhầm.- Minh Trí nhìn ra phía Rin và Thiên Kim đang lên một chiếc taxi bằng ánh mắt ưu tư.
– Là anh đang quan tâm đến em đó sao. Minh Trí, anh đã có bạn gái rồi sao. – Lâm Hân chợt buồn bã.
– Em chính là em gái anh cưng chiều nhất. – Minh Trí nhìn sang Lâm Hân mỉm cười.
– Trước mặt bạn gái anh, em lại nói chính mình mới là bạn gái của anh, anh không giận em sao. – Lâm Hân cười đáp.
– Là em không biết, không thể trách em được. Nhưng hiện tại em đã biết rồi, anh hy vọng sẽ không có lần sau. – Minh Trí nói tiếp. – Được rồi, anh phải về công ty.
Lâm Hân cùng Minh Trí trở về cao ốc RoYal sau đó Minh Trí bảo Trần Hậu đưa Lâm Hân về khách sạn RoYal nơi mà Lâm Hân ở tạm tại đây. Sau đó, một mình đi tới biệt thự hoa hồng trắng mà huỷ các cuộc họp buổi chiều.
Đứng trước biệt thự hoa hồng trắng, Minh Trí bấm chuông thì Trịnh phu nhân ra noài mở cửa mà mời anh vào nhà. Minh Trí đi thẳng lên phòng Rin, anh biết hiện tại cô gái này lại đang mít ướt cấu giận.
Minh Trí gõ cửa phòng.
Rin nghĩ là chị Thiên Kim nên khẽ đáp:” Chị vào đi”
Minh Trí mở cửa đi vào bên trong.
– Không phải Thiên Kim, mà là anh. – Minh Trí đi vào bên trong liền nói.
– Minh Trí… anh đến đây làm gì? – Rin ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Minh Trí.
– Không phải đang đợi anh đến hay sao? – Minh Trí đi tới một bên Rin ngồi kế bên.
– Mơ tưởng… hiện tại anh có thể ra khỏi phòng tôi. – Rin quay mặt sang hướng khác.
– Cô gái nhỏ, em muốn hỏi điều gì. – Minh Trí đưa tay qua vai Rin, kéo cô sát vào
mình.
– Những thứ tôi cần biết, đều tự mình nhìn thấy. – Rin vẫn không quay đầu lại.
– Cô gái ngốc ngếch như em, trông gà hoá cuốc mà thôi. Nếu như anh đếm từ 1 đến 3, em không hỏi anh điều gì thì anh sẽ không bao giờ nói nữa. – Minh Trí bắt đầu đếm. – Nào Rin, 1…2….
– Rõ ràng là anh biết tôi đang muốn hỏi điều gì, vì sao lại không tự nói ra. – Rin tức giận quay mặt lại vừa nói dứt lời, Minh Trí kéo chiếc cầm bé nhỏ kia lại gần đặt vào một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Rin liền nhanh chóng đầy Minh Tri ra khỏi: ” Anh… anh vì sao lại cứ ức hiếp tôi.”
– Anh chuẩn bị đếm số 3. – Minh Trí chợt cười khi thấy cô tức giận.
– Anh… anh… xem tôi là gì? – Rin vội vàng nói, không kịp suy nghĩ.
– Người yêu thương nhất. – Minh Trí trả lời không do dự.
– Cô gái kia. – Rin hói tới.
– Là em gái. – Minh Trí đáp.
– Có em gái nào tình tứ cùng anh trai như vậy, cùng đi đến công ty còn nói là bạn gái của anh trước nhân viên trong RoYal.Báo chí còn chụp được hình hai người tại khách sạn, họ nói anh và cô ta đang hẹn hò, anh lại không một lời phủ nhận. – Rin đem tức giận trút ra ngoài.
– Em gái thân thiết với anh trai là lẽ thường tình, Lâm Hân trẻ con háo thắng l