XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328285

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

lại căn nhà nhỏ bé cũ kỉ này đợi Trần Hậu đón Trịnh Đạt. Vị pháp sư nhìn nét mặt của Minh Trí liền nói:” Chàng trai này, xem gương mặt xem ra không được tốt, sắp có đại nạn.”

Minh Trí nhíu mày, không đáp.

– Để tôi xem…- Vị pháp sư nhìn sâu vào Minh Trí. – Nhưng không hẳn là xấu hoàn toàn. – Sau đó cười to.

Trần Hậu đưa Trịnh Đạt đến, trên đường đi đã nói qua cho Trịnh Đạt hiểu.

– Đây là người muốn tôi mang tới. – Trần Hậu nhìn về phía Trịnh Đạt nói.

– Tốt, hai người về, người này ở lại. – Vị pháp sư nói.

– Bà muốn làm gì ông ấy. – Trần Hậu lo lắng.

– Yên tâm, hai ngày nữa đến đưa ông ta về. Còn chuyện hai cô gái kia, khi nào đến sẽ có kết quả.

– Trịnh lão gia, ông có muốn ở lại. – Minh Trí lên tiếng nhìn về phía Trịnh Đạt.

– Hai cậu yên tâm về trước, vì Thiên Kim và Hà My dù chuyện gì xảy ra tôi cũng cam tâm. – Trịnh Đạt nói.

Nghe Trịnh Đạt nói vậy, Minh Trí và Trần Hậu rời bước ra về. Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì cánh cửa liền đóng sập lại.

Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 79 Chiếc xe màu đen đậu trước cao ốc RoYal, Minh Trí vừa xuống xe bước vào bên trong thì Lâm Hân từ đầu liền chạy đến ôm lấy Minh Trí.– Minh Trí, anh đi đâu em đợi anh từ sáng đến giờ.– Anh có việc, em tìm anh? -Minh Trí cười đáp.– Có việc mới tìm anh được sao? – Lâm Hân xỉu mặt.Minh Trí không đáp, mỉm cười cùng Lâm Hân đi vào bên trong thang máy.– Minh Trí, em ở khách sạn một mình cảm thấy rất buồn, em muốn về nhà anh được không?– Không được, sẽ có những tin đồn không tốt. – Minh Trí lắc đầu.– Em không sợ tin đồn chỉ sợ nỗi buồn mà thôi. Cứ nghĩ rằng về nước sẽ thường xuyên gặp anh nhưng buổi sáng anh luôn bận việc của công ty đến buổi tối thì dành thời gian cho cô bạn gái anh. Em ở lại một mình trong bốn bức tường kia hết sức buồn chán, không có một ai nói chuyện cả, ăn cơm cũng phải ăn một mình.Sau đó buồn bả nói tiếp:” Anh nói xem, em chỉ muốn gặp anh nói chuyện một vài câu lại rất khó khăn, em muốn về nhà anh ít ra còn tìm người hầu trong nhà nói chuyện.”– Được rồi, nhưng anh nói trước rằng hiện tại anh đang rất bận, dù em có về nhà anh cũng không thể cùng thường xuyên ăn cơm cùng em, lúc đó không được trách anh trai này vô tâm nhé. – Minh Trí xoa đầu Lâm Hân nói tiếp. – Hiện nhà anh có một cậu thanh niên đang ở, có thể bầu bạn cùng em.– Anh có em trai từ khi nào? – Lâm Hân ngạc nhiên.– Là em của bạn gái anh, hiện đang học phổ thông.– Lại càng hay, em cũng muốn hiểu thêm về cô gái mà Minh Trí đặt vào trong lòng.*********Tiếng chuông cửa của biệt thự hoa hồng trắng vang lên, cánh cửa được Rin mở ra thì thoáng chựng người khi nhìn thấy người trước mặt.– Nhị tiểu thư, Phạm gia mời cô đến nhà một chuyến. – Người đàn ông lần trước xuất hiện.– Ông về nói với họ, hiện tôi vẫn đang suy nghĩ. – Rin thoái thác.– Phạm phu nhân nhắn với cô, nếu cô không muốn đến gặp thì xin cô cho bọn họ chắc chắn một ngày nào đó có câu trả lời. – Người đàn ông lại nói.– Khi nào có câu trả lời tự động tôi sẽ liên lạc với họ. – Rin lùi một chân vào cửa. – Không tiễn. – Muốn đóng cửa lại.– Nhị tiểu thư, ngày mai tôi sẽ lại đến. – Nói vọng vào.Rin tim đập mạnh đứng phía sau cánh cửa, hẳn là Phạm gia rất sốt ruột muốn bắt lại Rose của cô sao. Hiện tai tâm trạng rối bời không biết phải giải quyết như thế nào, mang Rose đến Phạm gia thì cô không nỡ, nhưng để lại Trịnh gia thì sau khi cô đi rồi sợ cha mẹ tuổi già sức yếu không thể chăm sóc Rose. Rin lo lăng đi vào bên trong căn biệt thự, đứng trong phòng khác đi tới đi lui với bao nhiêu sầu muộn trong đầu.– Rin, em có chuyện gì cần suy nghĩ à. – Thiên Kim trên lầu đi xuống hỏi.– Chị, phải làm sao bây giờ, Phạm gia họ muốn mang Rose về nhận lại huyết thống. – Rin nhìn Thiên Kim như muốn cầu cứu.– Bọn họ không có tư cách nhận cháu, hắn ta lại là kẻ xấu xa vì mục đích mà lại bắt cóc chính con ruột, dẫu không phải con ruột thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Em lo sợ họ sẽ dùng biện pháp mạnh bắt Rose đi sao?– Chị, Phạm gia không phải nói là không làm được, nhưng nghĩ lại họ nói cũng đúng Rose về với họ có lẽ tốt hơn. Chị em mình trước sau gì cũng phải rời xa con bé, cha mẹ thì tuổi cao lại không còn phải là Trịnh gia của ngày xưa. Em không phải không muốn đưa Rose về họ Phạm, em lo lắng về Ken, anh ta sẽ lấy vợ khác rồi sẽ đối xữ thế nào với Rose. Rose là do Pi sinh ra, nhưng anh ta không yêu Pi.– Nhưng theo như em nói, nếu không giao Rose cho họ, chắc chắn họ sẽ cướp. – Thiên Kim lo lắng.– EM cũng nghĩ như vậy. – Rin gật đầu lo sợ.– Chị có ý này, em mang Rose qua nhà Minh Trí. Có ăn gan hùm Phạm gia cũng không dám đến họ Trần gây sự. – Thiên Kim cười gian xảo.– Nhưng…– Không nhưng gì cả, mang Rose đến biệt thự Trần gia là cách giải quyết tốt nhất, em không cần suy nghĩ nhiều nữa Phạm gia không xứng đáng nhận lại Rose.– Em sẽ hỏi ý Minh Trí trước. – Rin ngập ngừng.– Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, chúng ta trực tiếp đến nói chuyện. – Thiên Kim kéo Rin đi, bọn họ cùng nhau đí đến biệt thự Trần gia.Cánh cổng biệt thự được bác Hoà mở ra, nhìn thấy Rin vô cùng vui mừng nhưng ngạc nhi