
gái của anh sẽ không vui đâu. – Rin quay mặt sang một bên.– Anh chỉ lo lắng khi em không vui. – Minh Trí bẹo bờ má của Rin.– Từ khi nào biết nói những câu sến như vậy. – Rin hơi mỉm cười.Minh Trí không trả lời, ôm cô vào lòng cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào….Thiên Kim được Trần Hậu mang vào một bệnh viện lớn kiểm tra và băng lại vết thương trên gương mặt.– Cũng may là bé con không có chuyện gì. – Cầm tờ kết quả trên tay, Thiên Kim nhẹ nhõm.– Em hãy nhớ hiện tại em sống vì hai người, đừng nghịch ngợm nữa. – Trần Hậu vuốt mái tóc Thiên Kim nói.Thiên Kim mỉm cười, trong thâm tâm cô biết mình đã yêu người đàn ông khó ưa này.– Thiên Kim, chúng ta kết hôn đi. – Trần Hậu quỳ xuống trước mặt Thiên Kim, trong một bệnh viện về đêm ít người qua lại mà nói.Thiên Kim nhìn Trần Hậu một loạt, cảm thấy kém lãng mạng nhất chính là anh ta, vả lại chỉ còn vài ngày nữa. Kết hôn với cô, rồi cô đi như vậy Trần Hậu sẽ phải như thế nào. Vì sao bọn họ lại yêu nhau để làm gì, cô muốn một mình ra đi không để lại khổ đau cho người nào, nhất là người mình trót đem lòng yêu thương.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 80 Chương 80: Ngày thứ 6Trần Hậu sau khi ngỏ lời muốn kết hôn cùng Thiên Kim thì liền đưa cô về nhà mình, lo sợ cô gái này không biết suy nghĩ lại chạy lung tung. Hiện tại biệt thự hoa hồng trắng chỉ còn một mình Trịnh phu nhân, Minh Trí sai người đến chăm sóc cho bà ấy để hai cô gái an tâm và anh cùng Trần Hậu có thể bảo vệ người phụ nữ của họ.Buổi sáng, Rin thức giấc vẫn nhìn thấy Minh Trí đang nằm bên cạnh mình. Cô ngắm nhìn gương mặt của anh mỉm cười, cuộc sống ngắn ngủi còn lại của mình được ở gần bên cạnh Minh Trí cô cũng cảm thấy hạnh phúc và đáng sống, chỉ sợ khi cô ra đi người đàn ông này sẽ đau thương. Cô từng nuôi ý định lạnh nhạt, muốn chia ly để một khi cô đi anh không đau khổ. Nhưng tình cảm dành cho anh mãnh liệt đến mức lý trí không thể thắng nỗi.Rin đưa ngón trỏ lên chiếc mũi cao của Minh Trí từ từ đưa xuống đôi môi của anh rồi khẽ cười.– Cô gái nhỏ không được nghịch ngợm nữa. – Đôi môi Minh Trí nhấp miệng nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.– Minh Trí, em muốn chúng ta cùng nhau đi thật xa nơi này, đến ngày sinh nhật em chúng ta sẽ cùng nhau đón trên bờ biển rộng. – Từ ngày cô và anh quen nhau, chưa bao giờ họ cùng nhau một chuyến đi xa.– Em không muốn tham dự đám của của Thiên Kim sao? – Minh Trí mở mắt, nhẹ nhàng nhìn Rin khẽ nói.– Hả, đám cưới của Thiên Kim? Với ai, khi nào? – Rin choáng khi chị gái mình chuẩn bị kết hôn cô lại không hề hay biết.– Đêm qua Trần Hậu đã cầu hôn Thiên Kim, cậu ta quyết định trước sinh nhật của Thiên Kim một ngày sẽ chính là ngày họ tiến hành hôn lễ. – Minh Trí ôm lấy Rin vào lòng.– Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa để chuận bị đám cưới sao? Thiên Kim đồng ý với quyết định này sao? – Rin khó tin hỏi.– Đám cưới sẽ được tổ chức tại biệt thự Trần gia này, thời gian này em ở nhà chuẩn bị trang trí. – Minh Trí không muốn cô ra ngoài gặp nhiều nguy hiểm từ Phạm gia.– Được, em sẽ cố gắng. – Rin mỉm cười ngồi dậy, tiến về chiếc nôi của Rose, bé con vẫn đang say giấc. – Minh Trí, em có một chuyện khuất tất trong lòng?– Em nói đi. – Minh Trí trầm mặt nhìn về phía cô.– Hiện tại em vẫn còn sống em sẽ cố gắng hết lòng bảo vệ Rose, nhưng thời gian của em không còn nhiều, Rose phải làm sao đây?– Rin, em hãy nhìn ở hiện tại, đừng nhìn về tương lai mà suy nghĩ nhiều, mọi chuyện tin tưởng vào anh. – Minh Trí từ phía sau ôm lấy cô.– Em tin anh. – Rin vòng tay ôm lấy đôi tay to lớn của Minh Trí, anh nói như vậy có lẽ sẽ thay thế cô chăm sóc Rose.Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, Rin bế Rose trên tay Minh Trí từ phía sau ôm vòng eo cô tình tứ đi với nhau như thể một gia đình 3 người hạnh phúc, ai ai nhìn vào cũng có thể ghen tỵ. Tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt khó chịu của Lâm Hân, nhưng cô ta nhanh chóng thu lại ánh mắt kia mà nhanh chóng lại gần Minh Trí.– Minh Trí, buổi sáng tốt lành. – Lâm Hân cười rạng rỡ ôm lấy Minh Trí– Buổi sáng tốt lành. – Minh Trí lịch thiệp ôm lại cô.Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, một bảo mẫu được mời đến phụ giúp Rin chăm sóc Rose.– Minh Trí, anh đúng là người kín miệng nha, có con bên ngoài lại không hề ai hay biết. – Lâm Hân thăm dò.– Đó không phải là… – Rin muốn nói ra sự thật, sợ cô gái này ra ngoài tung tin xấu về anh.– Lâm Hân, nhanh ăn đi. Hôm nay không nhớ em phải phỏng vấn về sản phẩm mới sao? – Minh Trí ngăn lời Rin lại.– Đó không phải là gì? – Lâm Hân đắc ý quay sang hỏi Rin.– Con bé là con của tôi, không phải con của Minh Trí. – Rin đáp.– A, thì ra là con hoang. – Lâm Hân lỡ miệng nhếch mép cười.Minh Trí đập bàn, ánh mắt giận dữ nhìn Lâm Hân.– Anh xem con bé chính là con ruột của mình, từ nay về sau em không được phép nói ra những từ không hay. – Sau đó giận dữ đứng lên.– Trí, em xin lỗi, em không cố tình đâu. Huhu, anh cũng biết em từ nước ngoài mới về lại đây, dùng từ không đúng khiến anh giận rồi. Lần sau em sẽ suy nghĩ thật kĩ càng trước khi nói. – Lâm Hân hoảng hốt khi thấy thái độ của Minh Trí.Minh Trí không nói gì, gương