
m mà tự tìm đến cái chết, con bé sống trong thù hận mà quên mất cả bản thân.– Tất cả là lỗi của anh, Trịnh Đạt. – Bảo Châu hét lên.– Đúng, tất cả là do sự nhu nhược của bản thân anh, là do anh không dũng cảm lên tiếng. Hôm nay, anh đến nơi này là mong em tha thứ cho anh, cho Trịnh gia và cho hai đứa trẻ đáng thương kia. – Trịnh Đạt quỳ xuống dưới chân Bảo Châu.– Anh mau đứng lên cho tôi, ngày trước kiêu ngạo thế nào nay lại quỳ gối trước mặt tôi.– Anh sẽ quỳ đến khi nào em chấp nhận tha thứ cho anh.– Anh hãy mau đi về đi, khi anh cầm trong tay con dao kia tôi đã biết mình đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chúng ta là có duyên mà không có nợ. Nhát dao kia sẽ lấy anh nếu như tôi không cố gắng đẩy nó lệch đi. – Bảo Châu ngồi xuống khẽ nói. – Tình cảm của anh và em đã khiến cho lời nguyền kia không còn ý nghĩa từ lâu, chỉ là em hận anh, hận anh không phải là của em.– Bảo Châu, anh như thế mà em vẫn yêu anh sao. – Trịnh Đạt xấu hổ nói.– Tình yêu không thể nói được lý do vì sao yêu, yêu quá hoá hận cũng không thể hết yêu.– Bảo Châu, em có biết anh luôn nhớ đến em hay không. Trong tâm trí anh luôn tồn tại một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, nụ cười như ánh mặt trời và quá lương thiện.– Trịnh Đạt, chúng ta không thuộc về nhau. Anh có nghe tiếng con gái của anh đang gọi tên mình hay không, nơi này anh không thể ở lâu được. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh hãy sống thật tốt đối xữ thật tốt với người vợ hiện tại và hai cô con gái của mình. Đặc biệt là Hà My, con bé ấy quá hiền lành và yếu mềm.Nói xong, Bảo Châu lại nở một nụ cười đặt một nụ hôn lạnh vào môi Trịnh Đạt rồi từ từ biến mất. Trịnh Đạt nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn từ cô, khi ông mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Thiên Kim đang nắm lấy bàn tay mình, nước mắt giàn dụa.– Cha, cha tỉnh rồi. – Thiên Kim thấy Trịnh Đạt mở mắt liền reo lên.– Thiên Kim, cha xin lỗi. – Trịnh Đạt đau đớn nói.– Cha không có lỗi gì cả, cha hãy nghĩ ngơi một chút, con đi gọi bác sĩ. – Thiên Kim liền chạy ra ngoài báo bác sĩ.Sau khi kiểm tra một loạt, vết thương của Trịnh Đạt không đụng trúng tim nhưng mất máu khá nhiều vì vậy cần phải tỉnh dượng, giai đoạn nguy hiểm đã qua đi nhưng cần phải cẩn thận không để vết thương bị động. Thiên Kim thở phào nhẹ nhõm, nhưng xong chuyện của Trịnh Đạt trong lòng lại lo lắng cho Rin, vì sao lại bỏ đi mà không để lại bất cứ lời nào. Minh Trí đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích.***********Minh Trí đến Phạm gia một chuyến để truy hỏi tung tích của Rin, vì người cuối cùng gặp cô ấy có lẽ chỉ có một mình Ken. Cánh cổng biệt thự Phạm gia mở ra, một người làm trong nhà Ken ra ngoài mời Minh Trí vào nhà.Ken đang bế Rose trên tay mà cho con bé tập ăn bột, từ khi nhận được Rose từ tay Rin, Ken không dời con bé nữa bước mà luôn bên cạnh cưng nựng.– Thì ra là Trần thiếu gia, vì sao hôm nay rồng ghé nhà tôm. – Ken vui vẻ hỏi.– Tôi đến đây để hỏi về Rin. – Minh Trí lạnh lùng nói.– Không phải cô ấy là bạn gái anh sao, luôn tranh giành với tôi nay lại đến hỏi tôi. – Ken không nhìn Minh Trí, tiếp tục cho Rose tập ăn.– Sau khi giao Rose cho anh, cô ấy đi nơi nào?– Tôi không biết, có biết cũng không có lí do gì để nói với anh. – Ken đáp– Tên khốn kiếp này, nơi cuối cùng cậu gặp Rin là nơi nào hả, mau nói ra, có biết là hiện cô ấy đang rất nguy hiểm hay không hả. – Minh Trí không còn kiểm soát được sự tức giận.– Trần Minh Trí, anh còn quan tâm đến cô ấy sao, quan tâm mà cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, công bố cô người mẫu kia là bạn gái của mình khiến Rin quá đau thương mà bỏ đi. Tôi không biết rằng Rin sẽ đi nơi nào, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm như ở bên cạnh anh.– Tôi hỏi, lần cuối cậu gặp Rin ở nơi nào. – Minh Trí vừa nói, nắm lấy cổ áo Ken, ánh mắt bắn ra lửa.– Tôi sẽ không nói. – Ken hất tay Minh Trí ra. – Tôi từng rất yêu cô ấy, tôi tôn trọng quyết định ra đi trốn thoát khỏi anh.– Rin có thể sẽ tìm đến cái chết, cậu nghĩ cô ấy chết sẽ tốt hơn sống sao. – Minh Trí vung tay, đấm vào gương mặt Ken.Ken đứng lên, nghĩ có thể con người yếu mềm như Rin có thể sẽ nghĩ quẩn thật. KEn bèn nói:” Tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu, lúc gặp cô ấy nhờ tôi chở đến bến xe rồi đi mất.”Minh Trí nghe xong, không nói gì nhanh chóng bỏ đi.– Trần Hậu, nhanh chóng cho người điều tra tại bến xe trưa nay Rin đã lên xe nào và đi tới đâu.– Cô ấy đã ra khỏi thành phố rồi sao? – Trần Hậu đáp.– Có lẽ là vậy. – Minh Trí nhắm đôi mắt mình lại, trong lòng vô cùng hối hận vì không giải thích rõ ràng.Hai năm sau…………………Mọi tìm kiếm đều thất bại, Rin tan biến như một cơn gió. Dù vậy Minh Trí luôn cho người tìm kiếm dù kết quả đều là con số 0 nhưng anh vẫn cố gắng.Thiên Kim hạ sinh một bé trai, cho dù gương mặt vô cùng ra nét nhưng lại rất ít khi cười, xem ra tính cách rất là giống cha Trần Hậu đây.Thiên Kim hiện tại là thư kí riêng của Minh Trí, Trần Hậu vẫn làm một cánh tay đắc lực nhất của Minh Trí. Từ ngày Rin không còn tồn tại trong thế giới của Minh Trí, anh cứ lao đầu vào công việc, lạnh lùng vô cảm tiêu diệt các công ty đối ph