
m thế, mau thả tôi ra, tên khốn kiếp, tên đê tiện này.Nghe được câu chửi mắng này, anh hơi khựng người. Không phải đây là Hà My chứ, câu nói này nghe thật quen thuộc. Minh Trí liền quay đầu lại phía hai tên kia dùng chân đạp lên bức tường ngăn bọn họ ( ôi anh chân dài )– Hai vị thiếu gia, xin hỏi có quan hệ gì với cô gái này.– Khốn kiêp, bổn thiếu gia có quan hệ thế nào cần phải nói với ngươi. – Bọn hắn tức giận nhìn anh– Nếu không có quan hệ thì mau thả người ra. – Minh Trí vẫn lạnh lùng nói– Tên chó chết này, mau tránh đường cho ta. – Một tên buông cô ra, tiến về phía anh.Hắn ta chưa kịp làm gì thì đã bị anh dùng chân đạp một cú ngã ngữa. Tên còn lại tức giận buông cô ra, tiến lại phía anh giơ nấm đấm về phía anh, anh liền né qua một bên rồi dùng chân đá lên mặt hắn khiến hắn nằm ngay tại chổ. Hai tên đứng dậy nhìn Minh Trí rồi nói:– Mày… mày được lắm, phá chuyện tốt của bổn thiếu gia.Anh im lặng, đi về phía cô, nhìn khuông mặt cô đang nằm ngủ say sưa. Nhìn bộ trang phục hở hang này, trong lòng lột ra cơn bực tức. Nghĩ đến tay chân hai kẻ ghê tởm kia đã đụng đến vùng da thịt hở hang này, ánh mắt lộ cơn tức giận. Tên đàn ông kia lên tiếng.– Mày nhớ cho rõ ngày hôm nay, Hà Thế Bảo này nhất định sẽ trả thù.– Hà Thế Bảo, con trai chủ tịch tâp đoàn Thế Hào.– Haha, mày biết sợ rồi sao. Sợ thì mau quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ suy nghĩ tha ày.Anh cởi áo vest của mình, choàng vào người cô rồi bế cô trên tay, cô đang lạnh lại nhận được áo vest của anh, liền co người lại rút vào trong lòng anh. Anh quay qua nhìn bọn chúng rồi lên tiếng.– Tôi khuyên các người mau về nhà mà tận hưởng sự giàu có trong ngày hôm nay. Qua ngày mai, gia đình các người sẽ phá sản. – Nói rồi anh lạnh lùng ôm cô bỏ đi.– Hắn ta là ai, haha, muốn lừa người. – Hà Thế Bảo cùng bạn hắn tức giận bỏ đi.——————————————-Ken chạy về phía thang máy, bấm hết tất cả thang máy nhưng đợi khá lâu vẫn chưa đến. Trong lòng nóng như lửa đốt, anh chạy vào thang máy bộ, bọn chúng chỉ có thể muốn hại cô ta chắc chắn sẽ dừng ở tầng 2 để lấy phòng khách sạn. Anh chạy từ tấng 10 xuống đến tầng 2. Đang thở dốc thì thấy một người đàn ông đang bế cô, tiến vào mộ phòng trong khách sạn. Anh liền chạy tới bất ngờ dùng tay đấm vào mặt Minh Trí. Bất ngờ nên anh không kịp né cú đầm của Ken. Sau đó Ken giận dữ cướp lấy cô trên tay Minh Trí. Cô bị chấn động, đang ngủ trên tay Minh Trí êm ái, lại bị giật về phía Ken mạnh bạo, cô choàng tỉnh trong cơn men vẫn còn trong người. Cô mơ màng nhìn Ken, nhưng trong mắt lại thấy hình bóng của Hoàng Minh. Cô nhìn Ken rồi nức nở khóc.– Anh, anh đến cứu em sao.– Ử, anh đến cứu em đây. Không phải sợ nữa. – Ken thấy cô kích động gọi hắn bằng anh, vì cũng đã uống khá nhìu không tự chủ được mà dịu dàng trả lời trong hơi men– Anh sẽ không bỏ em đi nữa chứ. – Cô khóc nhìn Ken nói.– Không, anh sẽ mãi ở bên em.– Anh sẽ không đi cùng cô gái khác đúng không? – Cô nghi ngờ chu miệng hỏi.– Không, anh sẽ luôn bên cạnh em. – Ken nhìn cô say đắm mà nói.– Hãy nói anh chỉ yêu mình em. – Cô nhìn Ken mà cứ ngỡ Hoàng Minh tự nhiên nói.– Anh yêu em. – Ken trả lời như mê hoặcMinh Trí nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi khó chịu, thì ra cô ta đã có người yêu. Anh thấy trong lòng như mất mác thứ gì đó rất quan trọng. Anh gằng giọng nói:– Nhị tiểu thư, đã có vị công tử này giúp cô nghĩ ngơi, tôi xin phép đi trước.Ken nhìn qua anh, không khỏi tức giận liền đến nắm áo anh quát:– Thằng khốn này, mày kéo cô ấy đi rồi ôm cô ấy vào khách sạn này, ý định của mày có thể rời khỏi đây sao?Cô nhìn hắn, trông thật quen, hình như không phải hai tên khi nãy, cô lên tiếng.– Anh, không phải, không phải anh ta kéo em đi. Mau, em muốn nôn, đưa em vào toilet.Ken quay qua nhìn cô rồi ôm cô vào phòng khách sạn mở sẵn, đưa cô vào toilet nôn ra toàn mùi rượu nồng nặc. Ken dịu dàng nhẹ vỗ lưng cho cô dễ chịu, nôn ra hết mọi thứ trong người, cô dần tỉnh táo hơn một chút. Nhìn lên thấy Ken đang bên cạnh, cô hoảng hốt nhảy dựng lên hét.– Á á aaaaaa, sao anh lại ở đây?Ken nghe tiếng cô hét, chợt sực nhớ tình trạng của mình và cô ta không phải đang yêu đương. Vậy những lời cô ta nói lúc nãy không phải dành ình sao. Có vẻ chút xấu hổ, anh im lặng bỏ ra ngoài.Bên ngoài Minh Trí nghe tiếng hét liền chạy vào trong thì thấy Ken đi ra ngoài liền lên tiếng: Cậu làm gì cô ta– Làm gì thì đến lượt anh biết sao?– Cậu… mau nói đã làm gì cô ta? – Minh Trí nắm lấy áo của Ken gằng mạnh.Rin đã rửa mặt xong, cảm thấy đàu nhức và thật buồn ngủ, chuyện lúc nãy cô như mơ màng không nhớ gì. Vừa bước ra khỏi toilet đã thấy hai người hắn đang như đánh nhau. Cô lên tiếng:– Hai người đánh nhau sao?Minh Trí quay sang nhìn cô có vẻ không sao, liền buông tay ra khỏi Ken. Cô không nghe thấy ai trả lời liền hỏi– Sao tôi lại ở đây cùng với hai người nhỉ, chị tôi và hai người bạn kia đâu?– Cô thật sự không nhớ gì? – Ken lo lắng nhìn cô hỏi vì sợ cô nhớ lại chuyện lúc nãy– Tôi uống rất nhiều rượu và giờ thì rất nhức đầu. Đầu óc trống rỗng không nhớ đã xảy ra chuyện gì?Minh Trí nhìn cô và Ken không khỏi suy nghĩ, lúc nãy t