
ành hỏi.– Ba, hắn ta biết là con bắt sao. Vì sao hắn ta biết được chứ. – Kim Mai giật mình, hành động của cô gọn gàng như vậy.– Ta không biết, con hãy mau giao trả người cho Trần tổng. Nếu không tính mạng cha sẽ rất nguy hiểm. – Kim Thành biết con gái đã làm sai thì vô cùng lo sợ.– Cha, cho cố gắng một chút nữa con sẽ đến cứu cha. Còn Trần Minh Trí, hắn ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với con. – Kim Mai nói xong cúp máy.Kim Thành nhìn Minh Trí với ánh mắt lo sợ. Minh Trí không nói gì, bước ra khỏi phòng làm việc.– Sao, đã dò được cô ta đang ở đâu hay không? – Minh Trí nhìn vào máy tính của chuyên gia mà anh mời về.– Trần tổng, đã xác định được vị trí của con mồi. – Vị chuyên gia xác định.– Tốt lắm, nhanh chóng mang người đến đó. Tôi sẽ trực tiếp đi. – Minh Trí vừa đi vừa nói. – Cộng thêm cho người bao quanh biệt thự hoa hồng trắng, có thể cô ta đã biết bắt nhầm người.”– Vâng, thưa thiếu gia. – Cả đám người đồng loạt hô to.Minh Trí đi vào bên trong phòng làm việc, nhìn Kim Thành rồi khẽ nói:” Kim lão gia, ông có thể về được rồi. Trần Minh Trí tôi không bao giờ làm việc sai trái.”Kim Thành nhìn Minh Trí ngỡ ngàng, không ngờ anh ta lại thả ông ra trong khi chính con gái ông đã bắt cóc con trai Minh Trí. Kim Thành không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ra về.Trần Hậu quay về biệt thự hoa hồng trắng để xem con trai và cho Rin bớt lo lắng, hiện tại đang đợi lệnh Minh Trí sẽ nhanh chóng lên đường.– Anh rễ, chưa có tin tức gí sao? – Rin một đêm không ngủ, gương mặt hóc hác mà hỏi.– Cô yên tâm, tôi nhất định không để Thiên Kim xảy ra chuyện gì. – Trần Hậu cũng quá lo lắng một đêm đã qua vẫn không có tung tích từ bọn đàn em, biệt thự họ Kim vẫn yến ắng cho đến khi Minh Trí bắt Kim Thành đi.– Tôi muốn theo anh đi tìm họ, tôi không thể ngồi yên ở đây được. – Rin trải qua một đêm lo lắng không yên.– Hiện tại điều cô có thể làm là hãy giữ an toàn ình, lần này họ muốn bắt là cô nhưng lại nhầm thành Thiên Kim. – Trần Hậu vì quá lo lắng mà lỡ lời.– Sao, chính là họ muốn bắt tôi sao? Họ là ai, là ai hả? – Rin giất mình hỏi.Trần Hậu biết mình lỡ lời, rõ ràng biết cô gái này sẽ không chịu ngồi yên nếu như biết được Thiên Kim vì cô mà gặp nguy hiểm. Điện thoại Trần Hậu reo lên, anh đi ra ngoài nghe máy.– Thiếu gia. – Trần Hậu nhanh chóng nghe– Cậu mau đưa người bên cậu đến địa chỉ XXX, tôi muốn bao vây cả khi vực đó, không ột con kiến nào thoát ra ngoài được. – Minh Trí nói.– Vâng, tôi hiểu rồi. – Trần Hậu nói xong, nhanh chóng ra xe lái đi.****************Thiên Kim bị Kim Mai đưa đến một ngôi nhà trong một con hẻm nhỏ nhốt lại một đêm. Thiên Kim là một cô gái thông minh, nhìn thấy Kim Mai liền biết mục tiêu của Kim Mai là Rin chứ không phải cô, nhưng hiện tại ở nơi này còn có Tuấn Khôi, nếu như biết cô là Thiên Kim thì chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng đi tìm Rin. Thiên Kim khẽ đưa miệng vào tai Tuấn Khôi mà nói:” Con trai, từ bây giờ dì là mẹ của con hiểu không.”Tuấn Khôi nhìn thấy nhiều người lạ, chỉ biết nghe lời dì:” Dạ.”Hôm sau, hai người bọn họ được đưa lên môt sân thượng trên tầng cao nhất của ngôi nhà này.– Sao, mày có bất ngờ không con tiện nhân. – Kim Mai nhìn Thiên Kim mắng.– Tôi vì sao phải bất ngờ, từ khi đến với Minh Trí, loại người như cô gặp nhiều rồi. – Thiên Kim cười khinh nói.– Haha, hôm nay sao không tỏ ra yếu đuối nữa mà lại trở thành kiên cường thế này. Mày dụ dỗ anh họ tao nay lại mang đứa con hoang này nói là của Minh Trí. Mày xem mày có xứng với Minh Trí hay không chứ. – Kim Mai đưa tay bóp cằm Thiên Kim giận dữ.– Haha, tôi có nhan sắc và sự thông mình nên tất cả những người đàn ông kia đều phải để mắt tới, chỉ tội cô gái như cô 3 năm mang danh nghĩa bạn gái Minh Trí nhưng chỉ có hữu danh vô thực, haha. – Thiên Kim cười lớn.Bốp. – Kim Mai tức giận tát Thiên Kim.– Bà phù thuỷ ác độc, không được đánh mẹ tôi. – Tuấn Khôi đứng lên, dang hai tay che chắn cho Thiên Kim, cậu vẫn nhớ Minh Trí đã nói, là đàn ông phải che chở cho người phụ nữ mình yêu thương. Hiện tại, dì Thiên Kim nói hãy xem dì là mẹ, mà mẹ là người phụ nữ cậu yêu thương nhất, nhất định ra bảo vệ.– Thằng ranh, muốn làm anh hùng sao. Được, tao có trò này rất vui dành cho hai mẹ con mày. – Kim Mai cười nham hiểm. – Mang thằng nhóc này quăng xuống hồ sâu cho tôi.Thiên Kim hoảng hốt, Rin không biết bơi chắc hẳn sẽ không đưa Tuấn Khôi đi học bơi. Dù gì trước đây Rin sống cuộc sống khó khăn như vậy, làm gì còn thời gian nữa.Bọn người của Kim Mai ôm Tuấn Khội quăng xuống bể sâu, quả thật cậu bé không hề biết bơi mà dãy dụa.– Sao, mày nhảy xuống cứu con trai mày đi, rồi hai mẹ con ôm nhau chết. – Kim Mai cười lớn.Thiên Kim nhanh chóng nhảy xuống, bơi về phía Tuấn Khôi mà đưa thằng bé lên bờ.– Mày biết bơi sao? – Kim Mai há hóc ngạc nhiên.– Tôi có nói với cô là tôi không biết bơi? – Thiên Kim thở dốc, ôm lấy Tuấn Khôi đang xanh mặt vì sợ hãi. – Người đàn bà đê tiện, cả trẻ con cũng không tha.Kim Mai nhìn Thiên Kim một hồi lâu liền cảm thấy lạ lẫm, đúng là gương mặt này không thể sai vào đâu được vì sao cung cách nói chuyện lại khác ngày xưa như vậy, khô