Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

còn muốn gặp mặt làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh có chuyện gì cần giải quyết thật thì sao, Rose nghĩ rồi nhanh chóng lái xe đến cao ốc RoYal.Rose bước ra từ thang máy đến tầng của tổng giám. Cô đi tới phía vị thự kí đang ngôi.– Tôi có hẹn với Trần tổng, anh ta có trong đo không? – Rose nói.– Trần tổng đã đi họp từ lúc sáng, có lẽ cuộc họp sắp xong rồi. Nếu có hẹn thì mời cô vào trong ngồi đợi – Vị thư kí liền nói.Rose cảm thấy vô cùng kì là, anh ta đang họp mà lại nhắn tin cho cô đến nơi này được sao? Tuy vậy, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà bước vào cửa phòng tổng giám đốc. Rose ngồi trên bàn tiếp khách thì nhìn thấy hộp cơm quen thuộc lần trước đã nhìn thấy đang đặt trên bàn. Thì ra ngày nào cũng được mỹ nhân nấu rồi mang đến tận nơi, xem ra cuộc sống của Tuân Khôi thật sự rất tốt.Rose ngồi đợi khoảng 30p nhưng Tuấn Khôi vẫn chưa quay về, cô dùng điện thoại gọi cho Tuấn Khôi thì số máy đã khoá rồi. Nóng lòng với công việc còn rất nhiều, Rose tức2 giận đứng lên đi về phía cửa vừa mở ra thì nhìn thấy Tuấn Khôi củng cầm nút khoá dẩy vào.– Cô đến nơi này làm gì. – Tuấn Khôi nhìn thấy Rose trong phòng mình liền hỏi.– Không phải chính anh gọi tôi đến sao? – Rose đáp.– Tôi gọi cô đến khi nào? – Tuấn Khôi khó hiểu.– Nếu đã như vậy thì cáo từ. – Rose tức giận đến mức mất đi lý trí, liền nhanh chóng bỏ đi trong tức giân. Rõ ràng kêu cô tới, rồi bắt cô ngồi đợi. Đến lúc gặp thì lại nói không hề kêu, cái tên chết bằm này chẳng sẽ sợ thua nên cố tình làm tốn đi thời gian của cô sao.Tuấn Khôi để Rose đi trong lòng cảm thấy khó hiểu, không phải tự dưng Rose lại đến nơi này. Nhưng rồi điện thoại Tuấn Khôi reo lên thì những suy nghĩ kia biến mất.– Tuấn Khôi, em mang cơm đến đặt trên bàn. Anh nhớ phải ăn hết đấy. – Là tin nhắn của Tố Tố.Tuấn Khôi mỉm cười nhìn hộp cơm trên bàn, nhanh chóng đi tới dùng bữa mà không suy nghĩ điều gì nữa.Ngày hôm sau, tại trung tâm Vinci diễn ra buổi đấu thầu về mỏ vàng. Có rất nhiều công ty tham gia nên số lượng khách khá là đông đúc.Rose mặc một bộ vest nữ, trong cô như một doanh nhân thành đạt. Cô đại diện cho tập đoàn Phạm gia lần này, theo phía sau là những thành viên kì cựu của Phạm gia.Tuấn Khôi vẫn phong độ như ngày nào, anh mặc một bọ vest màu đen. Nét mặt đầy vẻ tự tin đứng trước mặt Rose lạnh lùng.Cả hai đi ngang qua nhau, ánh mắt không nhìn nhau dù 1 lần. Cả hai đều mang một sự tự tin nhất định.Phía dưới là một tiệc rượu nhẹ dành cho ông chủ lớn của các tập đoàn đến tham dự, sau đó một người đàn ông đi lên trên lễ đài. Cầm một phong bì đã niêm phong lại, tay kia câm micro cất tiếng.– Kính thưa các vị đại diện đã đến tham dự buổi đấu thầu được tổ chức tại trung tâm Vinci. Sau đây tôi xin đại diện ban tổ chức để thông báo về công ty đã đưa ra giá cao nhất và sẽ là chủ nhân tương lai của mỏ vàng trên đây.Mọi người hướng mắt về phía lễ đài. Rose khẽ nhìn sang phía Tuấn Khôi đang đứng, nhìn anh vô cùng tự tin, ánh mắt không một chút lo lắng hay thể hiện bất kì cảm xúc nào như là một kẻ dửng dưng không quan tâm. Còn cô, là lần đầu tiên đứng tại nơi này với vai trò và trách nhiệm nặng nề trên vai, tim Rose đập mạnh hơn khi nhìn thấy người đàn ông trên kia xé tấm niêm phong và mở phong bì ra.– Vâng, xin chúc mừng tập đoàn công ty Phạm gia đã là công ty đưa ra giá trị cao nhất với số tiền là xxxx.Tuấn Khôi nghe xong thông báo, nét mặt vẫn không thay đổi. Sau đó lặng lẽ đi tới phía Rose đang đứng nhoẻn cười.– Chúc mừng Phạm tiểu thư, xem ra tôi đánh giá cô quá thấp rồi. – Tuấn Khôi nhìn Rose mà nói.– Cảm ơn anh, tôi cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy. – Rose vô cùng vui sướng, thật sự có thể chiến thắng sao?– May mắn sao, xem ra đây không phải là may mắn rồi. – Tuấn Khôi nói xong, ly rượu đang cầm trên tay đưa lên miệng uống hết rồi đưa ly cho phục vụ, tiếp tục nhìn Rose mà nói. – Thật không thể nhìn ra, Phạm tiểu thư lại nham hiểm như vậy. – Tuấn Khôi nói xong, không để ý đến thái độ của Rose mà bỏ đi.Rose một phần vui mừng vì đã thắng đấu thầu lần này, nhưng sau khi nghe những lời nói của Tuấn Khôi thì trong lòng vô cùng ấm ức. Điều anh ta nói có nghĩa lý là gì chứ, không phải là nói cô gian lận đó chứ.– Tiểu thư, chúc mừng cô. – Một vị tiền bối thâm niên của Phạm gia bước tới nói với Rose.– Bác Tiến, cháu cảm ơn bác thời gian qua đã giúp cháu nhiều như vậy. – Rose cúi đầu cảm ơn người đàn ông lớn tuổi trước mắt, chính ông ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều trong hạng mục lần này.– Đó là trách nhiệm của tôi mà. – Người đàn ông cười đáp.Tiếp đó, trên màn hình chính của buổi tiệc công bố những giá đấu mà các công ty khác đưa ra. Tất cả đều không có gì đáng nói, nhưng khi trình chiếu so sánh giữa Phạm gia và RoYal thì khiến mọi người đều chú ý. Giá của RoYal đưa ra chỉ thấp hơn Phạm gia vài triệu, điều này khiến mọi người ái ngại nhìn Rose. Xem ra chuyện lần này có khuất mắt, không thể có sự may mắn lớn như vậy được.Rose đứng nhìn màn hình to trước mắt, hiểu rõ những gì Tuấn Khôi vừa nói lúc nãy. Nhưng dù có sự trùng hợp này thì đã sao, không phải vì điều đó mà anh ta nghĩ cô gian lận chứ.


Ring ring