Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 8.00/10/635 lượt.

n thể RoYal đều chấn động bởi tin Tuấn Khôi gây tai nạn và nhập viện vào đêm qua, thật may là ngoài anh ra không ai bị thương nặng trong việc vừa rồi.– Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi. – Minh Trí đứng phía trước phòng phẫu thuật của Tuấn Khôi, chuyện lần này đã đi quá xa tầm kiểm soát của anh.– Trần tổng, ngài phải hết sức bình tĩnh. Thiếu gia lần này rất nguy kịch, xem ra khó có thể qua khỏi. – Vị bác sĩ già lắc đầu xót xa.– Mong ông cố gắng, thằng bé không thể chết được. – Minh Trí nặng trĩu nói.– Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng qua khỏi hay không chỉ mong vào vận số của cậu ấy.– Cám ơn bác sĩ. – Minh Trí hướng mắt về phía cửa mà nói.Minh Trí đi vào phòng bệnh của Tuấn Khôi, vết thương cũ chưa hồi phục nay lại gặp nạn khiến thân thể cường tráng ngày nào trở nên ốm yếu, đôi môi trắng bệt như một xác không hồn. Nếu như ngày đó Minh Trí không bắt Tuấn Khôi đi tìm Rose thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Chưa bao giờ Minh Trí lại ân hận về quyết định của mình như hôm nay, có lẽ chính bản thân anh lại hại con trai của mình. Nhìn cái vẻ mặt thấm nhoài mệt mỏi trên giường bệnh của Tuấn Khôi, Minh Trí lắc đầu quay mặt đi không muốn thêm thương tâm nào nữa.Rose mất tích trong chuyến bay, họ không tìm thấy thi thể của cô và một vài người trên chuyến bay kia. Tuấn Khôi vì thương tích quá nặng không thể tỉnh lại, tim vẫn đập nhưng có vẻ như bản thân anh không còn ý chí muốn sống, anh không muốn tình lại.1 tháng sau….Trước phiên tòa xét xử Tố Uyên và một số đồng bọn. Tố Uyên muốn gặp Minh Trí một lần và yêu cầu đó được thông báo tới Minh Trí. Do dự nhưng rồi Minh Trí vẫn lái xe đến khu biệt giam mà gặp mặt Tố Uyên, vì trong lời nhắn của cô có chút bất thường:” Không đến anh sẽ hối hận mãi mãi.”Trong căn phòng chỉ có hai người, Minh Trí đưa ánh mắt dò xét nhìn người phụ nữ trước mắt mình.– Cô muốn nói điều gì? – Minh Trí mở lời.– Tất nhiên anh đã đến nơi này thì anh biết chắc rằng điều đó có lợi cho anh.– Không nên dài dòng.– Nếu anh có thể đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật thật sự rất có ích cho cô vợ yêu quý của anh. Nghe nói hiện tại cô ta vì quá sock mà bị bệnh trầm cảm sao?– Chuyện gì mà liên quan đến Rin. – Minh Trí tỏ ra ngạc nhiên, người phụ nữ này thật sự có bí mật gì sao?– Anh hứa hãy đưa tôi ra khỏi nơi này, tôi sẽ nói. – Tố Uyên mỉm cười nói.– Được, nếu điều cô nói thật sự có giá trị trao đổi. – Minh Trí nhíu mày.– Lời Trần tổng nói, nhất định phải giữ lấy. – Tố Uyên nói xong, khẽ đưa môi mình lại gần tai của Minh Trí thì thầm.Minh Trí nghe xong, trong lòng có chút mừng rỡ nhưng lại vô cùng tức giận.– Cô quả thật rất nham hiểm, nhưng điều này quả thật rất có giá trị. – Minh Trí nhìn Tố Uyên mà nói.– Vậy chuyện tôi đề nghị có xứng được trao đổi.– Hiện tại, Rose đang ở nơi nào? – Minh Trí rặn hỏi.– Anh nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao, nếu anh đưa tôi ra khỏi nơi này tôi sẽ nói ra nơi con bé đang ở. Còn bằng không, mãi mãi đừng hòng tìm ra.– Được, cho tôi 3 ngày. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.– Đừng hòng giở trò, không có tôi anh không thể tìm ra nó đâu.Minh Trí ra về, tin này nếu như Rin biết có thể sẽ vui hơn. Vì những chuyện xảy ra, Rin trở nên buồn bã ít nói chuyện đi, đã từ lâu trên miệng không còn xuất hiện nụ cười như trước kia. Minh Trí đi vào bên trong biệt thự Trần gia, thấy Rin đang ngồi trước cửa sổ nhìn r bên ngoài với nét mặt buồn rượi như thường ngày. Con trai không tỉnh lại, con gái nuôi thì chết không thể tìm thấy thi thể. Quá nhiều chuyện khiến Rin đau lòng không chịu đựng nỗi.– Rin, anh mang về cho em một tin tốt. – Minh Trí từ phía sau ôm lấy Rin mà nói.Rin vẫn im lặng, đối với cô không còn tồn tại niềm vui nữa, mọi thứ hạnh phúc bên cô cứ ra đi mãi mãi.– Rose vẫn còn sống, con bé chưa chết. – Minh Trí thỏ thẻ vào tai cô.Rin nghe thoáng qua, nhưng rồi những lời nói kia đi vào bên trong não, dây thần kinh nhận thức được những gì Minh Trí nói. Rin khẽ vội quay lưng lại nhìn sâu vào mắt Minh Trí.– Anh vừa nói gì? – Rin không tin những gì mình vừa nghe.– Rose vẫn còn sống. – Minh Trí mỉm cười nói lại một lần nữa.Rin bỗng mở to mắt, đôi môi bỗng cười lên, nụ cười đã lâu không hiện trên môi.– Hiện tại con bé đang ở đâu, em muốn gặp Rose. – Rin vội nói.– Hiện tại anh chưa tìm ra con bé, chỉ biết chắc rằng con bé vẫn còn sống, con bé đã rời khỏi máy bay trước khi nó cất cánh.– Vì sao lại không thể tìm thấy.- Rin nhíu mày hỏi/Minh Trí mỉm cười, dùng tay căng lại cặp chân mày trên đôi mắt cô mà nói,– Anh hứa sẽ tìm thấy con bé nhanh nhất có thể, chỉ còn Rose còn sống dù lật tung cả thế giới này anh cũng sẽ mang con bé về cho em. – Minh Trí nhẹ nhàng nói.– Anh nhất định phải tìm con bé về, em rất nhớ Rose. – Rin dựa vào lòng ngực Minh Trí mà nói.Minh Trí đặt Rin đã ngủ trong lòng mình, có lẽ cô ấy quá mệt mỏi sau những việc xảy ra. Dù sao cũng biết được một tin vui rằng Rose vẫn còn sống, Rin ngủ trong lòng Minh Trí như an tâm và tin tưởng vào người chồng tài ba của mìnhMinh Trí tập hợp cả hai băng nhóm mạnh nhất của mình và Trần Hậu. Lần này phải tìm cho ra Rose trước 3 ngày mà


The Soda Pop