XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

i lạnh như dao thốt lên đe dọa.– Tôi không phải nghệ sĩ nỗi tiếng, các người không có quyền xen vào đời tư của chúng tôi.– Anh không thể nói như vậy được, xin anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi?– Tất cả các người nghe rõ đây, chuyện hôm nay nếu các người dám đưa lên báo, tôi sẽ cho tòa soạn đó đóng cửa. Còn chủ bài viết, sẽ được ăn cơm tù miễn phí, hiểu rỏ chưa. – Tuấn Khôi nói như thét. – Bây giờ nếu các người không giải tán, bảo vệ sẽ lôi cổ từng người cút ra khỏi nơi này. Các người quên khách sạn này thuộc quyền quản lý của ai sao?Tuấn Khôi vừa nói dứt lời, một toán bảo vệ đã đi tới mà mời các phóng viên rời khỏi khách sạn. Rose hoàng hồn nhìn bọn họ rút đi hết liền rời khỏi bờ ngực rộng của anh, Rose nhìn anh rồi quay lưng đi.– Hãy tự chăm sóc bản thân mình. – Tuấn Khôi nhìn Rose mà nói, anh thật sự muốn ôm người con gái ấy vào lòng hơn bao giờ hết. – Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, cô không cần lo sẽ bị phiền toái.Rose dừng lại, nhưng không quay lại nhìn Tuấn Khôi. Nước mắt giấu tận trong tim bỗng rơi khỏi khóe mắt, cô tiếp tục bước đi, không muốn người đàn ông phía sau biết cô yếu đuối. Rose là mạnh mẽ, là tự tin.Rose rời khỏi khách sạn, bước đến một chiếc ghế đá ở công viên gần đó khóc sướt mướt. Bao uất ức, bao đau thương trào ra, cô không quan tâm mọi người dòm ngó, không quan tâm bao nhiêu người cười chê vì người cô muốn được anh quan tâm thì anh lại trở nên lạnh nhạt.Hôm sau, mặc dù lời nói của Tuấn Khôi rất oai hùng nhưng những báo mạng mới mở muốn câu lượt xem, giật tít nên liều mạng đăng bài, hình ảnh Tuấn Khôi ôm Rose vào lòng khiến người xem tin rằng vị tổng giám đốc trẻ này thật lắm tài nhiều tật.Rose giả cầm trên tay Ipad đọc qua tin của Tuấn Khôi miệng nhoẻn cười. Cô bỏ thuốc vào trong ly sữa nhầm câu dẫn anh ta, ai ngờ anh ta lại đi tìm cô gái khác sao. Có lẽ anh ta nhận ra cô là giả rồi hay sao, Rose giả nhìn thấy Rin từ trên lầu đi xuống liền thay đổi nét mặt òa khóc.– Mẹ, mẹ ơi, Tuấn Khôi… anh ấy…huhu. – Rose giả òa khóc khi gặp Rin.– Có chuyện gì sao? – Rin khó hiểu hỏi.– Mẹ xem. – Rose giả đưa Ipad cho Rin đọc tin tức bên trong. Rin ngẩng người đôi chút, Tuấn Khôi của cô, lại có bản tính này sao?– Có lẽ có hiểu nhầm, con cần phải bình tĩnh đợi Tuấn Khôi về giải thích đã. – Rin vỗ về Rose giả, không muốn con dâu quá đau lòng.– Không… con không muốn gặp anh ấy nữa…. con muốn quay về nhà. – Rose giả đứng lên tiến về phía phòng mình.– Con không nên vội vàng như thế, ít ra hãy để Tuấn Khôi nói rõ mọi việc.Rose giả nhất quyết đi lên phòng mình, hiện tại cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi này. Đã khá lâu cô không dám liên lạc với Trương Luật, cô đang không biết phải giải quyết tình hình như thế nào. Nhân cơ hội này cô phải bỏ đi…Rose rời khỏi biệt thự Trần gia, Rin nhìn Rose giả rời đi mà trong lòng lo lắng công thêm sự lạ lẫm.– Rose bình thường rất nghe lời mình, lại không giải quyết mọi chuyện một cách kì lạ như vậy. Rose… có phải là con gái mình hay không, hoặc là cô gái xa lạ lần trước nói sự thật. – Rin nhận thấy tình yêu thương từ đôi mắt của Rose thật, nhưng không thể nào tin cô gái đó.************************Tuấn Khôi quay trở về biệt thự nhận được tin Rose giả đã rời đi, anh nhoẻn miệng cười.– Cô ta chắc chắn đi tìm đồng bọn rồi, tưởng đặt bẫy Tuấn Khôi này, không ngờ lại tự tay dẫn đường mình tìm nơi bọn chúng.Tuấn Khôi mở máy tính lên, dò theo vị trí mà anh đặt chip trong điện thoại cô ta, xác định được vị trí của cô ta đang tới.Tại phòng đọc sách, Minh Trí ngồi trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.– Thiếu gia, Tuấn Khôi đã đi rồi. – Trần Hậu nói.– Tuổi thằng bé con quá trẻ và nóng nảy. Một mình nó có thể làm gì bọn chúng chứ. – Minh Trí lắc đầu.– Vì vậy, chúng ta nên…. – Trần Hậu lấp lửng.Minh Trí gật đầu, tay vẫn cầm quyển sách, mắt vẫn hướng về phía từng trang sách.– Thiếu gia không đi sao?– Tôi còn vài chuyện cần làm trước đã. – Minh Trí đáp.– Vâng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, tôi… sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, tất cả bọn chúng. – Trần Hậu nhận mạnh.Minh Trí im lặng, sau đó gật đầu.Trần Hậu rời khỏi thì Rin từ ngoài vào trong, cô nghe hết mọi chuyện nhưng chưa hiểu rõ. Rin nhìn Minh Trí khẽ nói.– Anh có thể nói em biết, chuyện gì đang xảy ra hay không?Minh Trí nhìn Rin đi tới, đặt quyển sách trên tay xuống, ánh mắt tràn đây yêu thương nhin cô.– Rin, có một chuyện anh sẽ nói em biết?– Em đang nghe đây.– Anh yêu em. – Minh Trí cười, ánh mắt trìu mếm nhìn Rin.– Haha, chúng ta đã có tuổi rồi đó Trần tổng của tôi. Nhưng mà, anh không thể đánh lừa em lảng sang chuyện khác đâu.– Quả thật em càng lúc càng nguy hiểm.– Mau nói em biết.Minh Trí trầm mặt, nhìn Rin ưu tư, không một nét cười.– Rin, tình yêu giữa chúng ta trải qua thật nhiều sóng gió, cũng không ít kẻ ganh ghét ghen tỵ. Và anh phát hiện, vì chúng ta sống quá hạnh phúc, lòng thù hận của bọn họ lại dâng cao hơn, chúng đang dùng một âm mưu thâm độc để quấy phá chúng ta. Và chúng nhắm đến là Tuấn Khôi, và người con trai chúng ta yêu là Rose.– Là ai? Chẵng lẽ…– Đúng, là Tố Uyên.– Không phải cô ta đã vào tù