
a là trong lòng cũng đã có tình cảm với em. Anh Thư, em thích hắn ta như vậy, mất ăn mất ngủ vì hắn ta. Nếu hắn ta đã có tình cảm với em như vậy, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này.– Em không hiểu?– Em phải tiếp cận hắn nhiều hơn, phải khiến hắn ta không thể thiếu em.Chị Châu mỉm cười nói tiếp:” Trước tiên, em hãy ăn mặc thật đẹp. Chị đưa em đến nhà tìm hắn, xem như một người bạn ghé thăm vậy.”Anh Thư nghe lời chị Châu ăn mặc thật đẹp, trang điểm lộng lẫy như một công chúa. Chị Châu tìm hiểu được Thiên Bảo hiện tại đã về căn chung cư mà lần trước Anh Thư ở lại, chị khẽ cười lần này thì thật là thuận tiện, không phải e dè phụ huynh.Chị Châu không lên, để một mình Anh Thư lên tìm Thiên Bảo.Cô không gõ cửa, tấm thẻ vào nhà mà Thiên Bảo đưa cô vẫn còn giữ. Cô đẩy cửa bước vào liền nhín thấy Rose mặc một chiếc khăn tắm toàn thân bước ra từ phòng tắm, Rose nghe tiếng cửa ra vào liền nghĩ là Thiên Bảo nhưng không phải. Hai cô gái nhìn nhau lạ lẫm.– Anh Thư, sao cô vào bên trong được vậy. – Rose tròn mắt hỏi.– Cô sống ở đây với Thiên Bảo sao? – Anh Thư cũng ngạc nhiên không kém.Thiên Bảo từ bên ngoài đi vào, anh vừa mới xuống dưới mua ít đồ dùng quay lại thì thấy cảnh tượng này. Chắc chắn sẽ lại gặp chuyện phiền toái.Anh Thư nhìn Thiên Bảo liền quay đầu bỏ chạy. Cô tức giận, anh ta là đang sống cùng cô gái khác, cô lại tự làm nhục mình là đi tìm anh ta. Cái gì mà chờ đợi, chỉ là anh ta chính là kẻ ác nhân đi trêu chọc phụ nữ mà thôi.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 32 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 32: Gắn kết– Buông tôi ra. Giả dối, những lời anh nói đều là già dối. – Anh Thư hét lên khi phát hiện Thiên Bảo đuổi theo và nắm lấy tay cô.– Cô tức giận chuyện gì, bình tĩnh chút đi. – Thiên Bảo kéo Anh Thư về phía mình, hai người đang đối diện nhau.– Anh nói tôi như thế nào có thể bình tĩnh được, tôi thật là kẻ ngốc mới có thể tin những gì anh nói. – Anh Thư đấy Thiên Bảo ra phía xa mình.– Cô hiểu nhầm rồi, cô ấy… cô ấy… chỉ là em gái tôi mà thôi. – Thiên Bảo phân vân, cuối cùng cũng giải thích.– Em gái… thạt sự là em gái anh sao? – Anh Thư nghi ngờ.– Cô ấy từ nhỏ lớn lên cùng tôi… hiện tại vì một vài lí do nên ở lại nơi này. – Thiên Bảo nhàn nhạt nói, anh lại phải giải thích cùng cô gái này.– …– Cô đến tìm tôi có việc gì sao?- Thiên Bảo nhìn bộ dạng ngại ngùng của Anh Thư liền hỏi, trông cô hôm nay thật lạ với Anh Thư ngày thường hay xuất hiện trước mắt anh.– Tôi… đến tìm anh. – Anh Thư vẫn ngại ngùng không dám nhìn Thiên Bảo mà nói. – Tôi muốn nói rằng… Thiên Bảo, chúng ta hẹn hò được không? – Anh Thư dùng hết can đảm mà nói ra, cô tin Thiên Bảo cũng có tình cảm với cô.Thiên Bảo không đáp, dùng ánh mắt lạnh nhìn Anh Thư rồi dùng tay ngước mặt Anh Thư lên ngang tầm với mình.– Cô đang tỏ tình cùng tôi sao?– Đúng, vì tôi thích anh, tôi không muốn thụ động chờ đợi mãi, tôi cũng không thể đợi anh được nữa. Chúng ta phải làm cho rõ ràng mối quan hệ này.– Anh Thư, cô có phải là một cô gái ngoan ngoãn hay không? – Thiên Bảo bỗng dưng nói.Anh Thư gật đầu.– Tốt, vậy hãy làm theo lời tôi. – Thiên Bảo bắt đầu tỏ ra lạnh lùng. – Tôi trước giờ đều rất ghét những cô gái suốt ngày bám theo tôi. – Lại nói. – Những gì cô vừa nói, xem như tôi chưa nghe thấy điều gì, tốt nhất cô hãy quay về vị trí của ngày hôm qua.– Vị trí của ngày hôm qua, trong lòng anh vị trí nào dành cho tôi? – Anh Thư hiểu rằng, điều cô đang làm hiện tại khiến Thiên Bảo chán ghét.– Ít nhất, vị trí đó đáng để Thiên Bảo tôi để mắt tới. – Thiên Bảo nói xong, nhàn nhạt bỏ đi.Thiên Bảo quay lưng bỏ đi, Anh Thư nhìn theo bóng dáng anh liền nói theo.– Tôi sẽ đợi anh, cho đến khi nào vị trí của tôi chiếm giữ trái tim băng giá của anh.Thiên Bảo bỗng dưng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng không quay lại nhìn Anh Thư cứ thế bước đi.Thiên Bảo quay về nhà thì Rose như đang ngồi đợi anh.– Thiên Bảo, không phải lần trước anh đưa Anh Thư đi để tỏ tình với cô ấy sao. LẦn này cô ấy nhìn thấy em ở đây, chắc giận anh lắm phải không? – Rose lo lắng chạy đến bên cạnh Thiên Bảo mà hỏi.– Chuyện quan trọng trước mắt, em phải quay về vị trí thật của mình. Em đừng suy nghĩ những chuyện không quan trọng nữa. – Thiên Bảo đáp.– Hôm nay, em sẽ về nhà gặp baba Ken. – Rose nói.– Em nghĩ bọn họ sẽ cho em gặp baba Ken dễ dàng như vậy sao? Tuấn Khôi đã ra lệnh cấm anh và em đến gần Phạm gia và cả Trần gia. – Thiên Bảo thầm tức giận/– Tuấn Khôi, vì sao anh ấy lại làm như vậy chứ. Lúc trước khi em còn mất trí nhớ, anh ấy đối với em cũng không tệ như giờ. – Rose thầm buồn, Tuấn Khôi lại ghét cô sao?– Thật là khốn kiếp, cô ta có thể qua mắt được mọi người.– Không thể trách mọi người, cô ta có gương mặt lại giống em như vậy, chắc chắn âm mưu này được bọn họ tính rất kĩ. Em đang lo lắng cô ta có âm mưu hại mọi người.– Rose, trước tiên phải điều tra ai là người đứng sau chuyện này để hại em. – Thiên Bảo nói,- Nếu tìm ra nguyên nhân, chúng ta sẽ chứng minh được.– Đúng vậy, người từng muốn giết Rose và người bắt cóc Rose hiện tại đều là một người cả. Nhưng vì sao ông ta cứ muốn hại Ro